2
Lên đường. Hai tiếng ban ngày nữa. Tới Tripolitana, tôi bỏ kính râm ra.
Cát vàng óng. Thượng Đế ơi, sao mà cái hành tinh này nó vắng vẻ! Một lần
nữa, sông ngòi, bóng râm, nhà cửa con người ở đây đối với tôi lại như sự
gặp gỡ bất kỳ. Đá và cát sao mà nhiều quá!
Nhưng tất cả cái đó đối với tôi đều xa lạ, tôi sống trong lĩnh vực của
chuyến bay. Tôi cảm giác đêm đã tới, người ta tự nhốt trong đêm như trong
một ngôi đền. Người ta tự nhốt, với những bí quyết của những nghi lễ căn
bản, trong một suy ngẫm không phương cứu vãn. Tất cả cái thế giới ngoại
đạo này đã mờ nhòa rồi và sắp biến mất. Tất cả cảnh trí này giờ còn được
một thứ ánh sáng màu vàng nhạt nuôi dưỡng, nhưng một cái gì đã bốc hơi
rồi. Và tôi không biết gì hết, tôi không nói gì hết: không có gì bằng cái giờ
khắc này. Và những con người ấy hiểu rõ tôi, những anh em đã hứng chịu
cái tình yêu không lý giải được của việc bay.
Dần dần tôi chối bỏ mặt trời. Tôi chối bỏ những bình diện óng vàng rộng
lớn từng chào đón tôi mỗi lần máy bay bị hỏng… Tôi từ bỏ những tiêu
điểm hướng dẫn tôi. Tôi từ bỏ cái dáng núi in trên nền trời, chúng đáng lẽ
giúp tôi tránh các ghềnh đá. Tôi đi vào trong đêm. Tôi bay. Với tôi, chỉ còn
những vì tinh tú…
Cái chết này của thế giới xảy ra chậm rãi. Và chính là tuần tự mà ánh
sáng nhòa đi. Tuần tự đất và trời hòa lẫn. Đất ấy dâng lên và dường như lan
tỏa như một thứ hơi. Những ngôi sao đầu tiên run như trong một thứ nước
xanh lam. Phải đợi rất lâu nữa chúng mới biến đổi thành kim cương rắn. Tôi
phải đợi lâu mới thấy được cuộc đùa chơi lặng lẽ của những ngôi sao băng.
Trong nhiều đêm khuya tôi thấy những ngọn lửa nhỏ chạy phiêu bạt đến nỗi
tôi ngỡ có một ngọn gió lớn thổi dậy lên giữa đám sao.
Prévot thử lại các đèn cố định và đèn cấp cứu. Chúng tôi bọc các bóng
đèn bằng giấy đỏ.
“Phải dày thêm tí nữa…”