ở nước Pháp, con chó, con mèo, chậu hoa phong lữ, họ phải hy sinh, và chỉ
đem theo có những xoong nồi bếp núc này thôi.
Một đứa bé mút vú mẹ, chị ta nhọc đến nỗi tưởng chị ngủ. Sự sống
chuyển dịch trong cái vô lý và vô trật tự của cuộc đi này. Tôi nhìn người
cha. Một vầng trán nặng nề và trần trụi như một tảng đá. Một thân thể co
quắp trong một giấc ngủ chật và xóc, tù túng trong bộ quần áo đi làm, chỗ
lồi, chỗ lõm. Người đàn ông giống như một tảng đất sét. Như vậy đó, ban
đêm, những bèo bọt không còn hình dáng gì, đè lên trên các ghế dài toa tàu.
Và tôi suy nghĩ: vấn đề không phải nằm trong sự nghèo nàn này, bẩn thỉu
này, xấu xí này. Mà cũng người đàn ông này với người đàn bà này, một
ngày xưa đã gặp nhau và hẳn là người đàn ông đã mỉm cười với người đàn
bà: hẳn là, sau buổi làm, anh ta đã tặng cho chị ta một bó hoa. Rụt rè và
vụng về, có lẽ anh run vì sợ bị khước từ. Nhưng người đàn bà, vốn bẩm
sinh hay điệu, người đàn bà tự tin ở nhan sắc của mình, có lẽ thích làm cho
anh ta lo âu. Và người kia, nay chỉ còn là một cái máy để cuốc hay để quai
búa, ngày đó như thế đó, đã nếm trong lòng mình một sự nghẹn ngào tuyệt
diệu. Cái bí mật là vì sao mà họ trở nên những tảng đất sét như thế. Trong
cái khuôn ghê gớm nào mà họ đã qua, đã bị cái khuôn ấy đóng dấu như là
một cái máy rập? Một con thú có già cũng vẫn giữ được nguyên dáng của
mình.
Tại sao thứ đất sét loài người tốt đẹp lại méo mó đi như thế?
Và tôi đi tiếp cuộc đi của tôi ở giữa đám người mà giấc ngủ bị xáo động
như là một nơi quỷ ám. Lảng vảng một thứ tiếng động mơ hồ vừa là tiếng
thở phì phò, vừa là tiếng thở than cố nén, lách cách tiếng giày lính của
những người nằm mỏi bên này đang trở mình sang bên kia. Và bao giờ
cũng âm thầm cái tiếng đệm không bao giờ cạn như là sỏi cuội lăn trong
sóng bể.
Tôi ngồi trước mặt một đôi vợ chồng. Giữa người đàn ông và người đàn
bà, đứa con đã cố moi được một cái ổ và nó đang ngủ. Nhưng trong giấc
ngủ, chợt nó xoay mình, để lộ khuôn mặt dưới ánh đèn đêm. Ôi! Thật là
một khuôn mặt tuyệt đẹp! Nó như là một cái trái vàng chín sinh ra từ đôi vợ
chồng này. Từ hai đống giẻ nặng nề này, đã đẻ ra cái kỳ công xinh đẹp và