Giọng cô hơi khinh thường, nhưng một mối dây liên hệ mới như đã gắn
bó hai người, họ đã có vẻ quyến luyến nhau.
Đối với Shimamura, rõ ràng ngay từ đầu anh chỉ muốn có một mình cô,
nhưng cũng như mọi khi, anh tìm kiếm hàng nghìn con đường vòng vo rắc
rối để khỏi phải thú thật bằng lời. Và càng tự ghê tởm mình bao nhiêu, anh
càng thấy cô gái đẹp đẽ bấy nhiêu.
Ngay lúc cô đứng dưới bóng cây bá hương gọi anh, sự hiện diện của cô
đã như một hơi thở tươi mát thấm vào tận tâm can anh.
Mũi cô thanh tú và cao, vẻ côi cút trên gương mặt khiến anh cảm động và
gợi một chút buồn, nhưng đôi môi cô thì giống như một nụ hoa lúc chụm
lúc nở, nồng nàn, sống động và khát khao.
Ngay cả khi cô không nói gì, đôi môi cô cũng rất linh hoạt và hình như tự
nó luôn chuyển động. Nếu bị nứt nẻ hoặc nhăn nheo, hoặc chỉ nhợt nhạt
thôi, đôi môi có thể trông sẽ hơi khó chịu, nhưng đằng này, môi cô lại mịn
màng đỏ mọng dồi dào sức sống. Hàng mi của cô không cong, cũng không
hướng lên phía trên, cắt ngang mí mắt thành một đường thẳng đến nỗi trông
có vẻ kỳ dị, thậm chí buồn cười, nếu nó không được bao bọc một cách tế
nhị bởi hàng lông mày rậm, cong và mượt như tơ lụa. Mặt cô rất tròn và hai
gò má hơi cao kể ra thì không có gì đáng chú ý. Nhưng với nước da hồng
hào mịn màng, với cái cổ trinh bạch và đôi vai mảnh dẻ còn sắp đầy lên
chút nữa, cô gợi một ấn tượng tươi mát, trong sạch đến nỗi cô có tất cả vẻ
đẹp quyến rũ của một sắc đẹp, cho dù cô không đẹp hoàn hảo. Đối với một
phụ nữ thường thắt khăn lưng rộng như các geisha, cô có một bộ ngực khá
nở nang.
- Muỗi đã bắt đầu ra rồi, - cô vừa nói vừa đập đập tay vào vạt áo kimono
để xua.