Chìm đắm vào sự yên tĩnh sâu thẳm của nơi đây, họ không thấy có điều
gì lắm để nói với nhau.
Tối hôm ấy, có lẽ khoảng mười giờ, cô gái gọi Shimamura rất to ở ngoài
hành lang. Rồi sau đó, chuệnh choạng như bị ai đẩy, cô vào phòng anh và
ngã xuống chỗ trước cái bàn. Tay cô quờ quạng làm đổ tất cả các thứ ở
trước mặt. Cô tự rót đầy một cốc nước và uống ừng ực.
Cô bảo cô vừa đi chơi với mấy người khách mới ở trên núi xuống chiều
nay: cô quen họ từ năm ngoái, trong mùa trượt tuyết. Những người này đã
mời cô ra quán, cùng với mấy cô geisha tham gia buổi tối ồn ào của họ và
họ đã chuốc rượu cho cô say mềm.
Đầu cô lơ mơ lắc lư, cô cất tiếng nói liên tục như không bao giờ ngừng.
Đột nhiên cô tỉnh táo lại và nói:
- Tôi sẽ quay lại. Lẽ ra tôi không nên tới đây, họ sẽ đi tìm tôi. Lát nữa tôi
sẽ quay lại.
Rồi cô lảo đảo bước ra.
Khoảng gần một giờ đồng hồ sau đó, Shimamura nghe thấy những bước
chân như chuệnh choạng đang tiến một cách nặng nhọc dọc theo hành lang:
đó là bước chân của một người đang lảo đảo đi xiêu vẹo từ vách tường này
sang vách tường kia, vấp ngã dúi dụi rồi lại đi tiếp.
- Shimamura? Shimamura? - Tôi không trông rõ gì nữa cả, - cô gọi. -
Shimamura. Đó là một tiếng gọi đã lột bỏ hết sự giả tạo, là một tiếng kêu
thực sự của trái tim, là lời cầu cứu của một người đàn bà đối với người đàn
ông của mình, hoàn toàn tự nhiên, nó mộc mạc và rõ ràng đến nỗi
Shimamura thấy cực kỳ cảm động. Anh vội vã đứng dậy. Không còn nghi
ngờ gì nữa, tiếng gọi như thất thanh ấy phải vang khắp quán trọ.