Shimamura sững sờ kinh ngạc. Anh trông thấy vết răng hằn sâu trên tay
cô gái. Nhưng lúc này cô đã thôi không tự vệ nữa và cô dùng đầu ngón tay
để viết các chữ: cô bảo cô sẽ nói cho anh biết cô đã yêu những ai. Thoạt
tiên là tên khoảng hai mươi hoặc ba mươi diễn viên, rồi đến tên Shimamura,
lại tên Shimamura, tên Shimamura cứ được cô viết đi viết lại không thôi.
Dưới bàn tay Shimamura, đôi vú cô căng phồng ấm áp tuyệt diệu.
Bằng một giong vỗ về, anh dịu dàng nhắc đi nhắc lại với cô:
"Kìa! Thôi mà? Ổn cả rồi. Bây giờ thì ổn cả rồi..." Anh thấy một cảm
giác âu yếm đối với cô, như đối với một đứa trẻ.
Nhưng rồi cái đầu tội nghiệp của cô lại nhức như búa bổ. Cô quằn quại
đau đớn, rồi oằn người ngã vật xuống chân tường rên rỉ:
- Không xong đâu... không đâu, ối, tôi đau đầu quá... tôi muốn về nhà. Về
nhà tôi.
- Cô không thể đi xa như vậy được đâu. Vả lại, trời đang mưa to.
- Dù có đi đất, có phải bò, tôi cũng về. Tôi phải về nhà.
- Cô không thấy thế là liều lĩnh à? Tôi sẽ đưa cô về, nếu nhất thiết cô phải
về.
Đường từ quán trọ xuống làng chạy qua một sườn núi dốc đứng.
- Cô nới lỏng dây lưng để nghỉ một chút được không? Tôi tin cô sẽ mau
chóng dễ chịu và đủ sức để về nhà.
- Không, không. Tôi biết phải làm gì rồi. Có phải lần đầu tiên tôi bị thế
này đâu.