Cô ngồi thẳng người dậy, ưỡn ngực hít không khí vào đầy phổi, rõ ràng
cô phải cố gắng và đau đớn. Cô thú thật với Shimamura rằng cô hơi khó
chịu ở tim, rồi cô mở cửa sổ ở đằng sau, cô cúi người ra ngoài định nôn,
nhưng không được. Cô đấu tranh một cách tuyệt vọng để khỏi ngã lăn ra
đất, để khỏi quỵ hẳn. Và mỗi lần gượng lại được một chút, cô đều nhắc đi
nhắc lại: "Tôi về đây! Tôi cần phải về," Và sự việc cứ như vậy cho đến hơn
hai giờ sáng.
- Ông đi ngủ đi! Tôi bảo là ông hãy đi ngủ đi mà! - Cô nằn nì.
- Còn cô, cô sẽ làm gì? - Shimamura hỏi.
- Tôi sẽ cứ thế này. Ngay khi cảm thấy khá hơn một chút, tôi sẽ về nhà.
Tôi sẽ về nhà trước khi trời sáng.
Cô bò tới chỗ anh, kéo áo anh.
- Ông đi nằm đi! Đừng bận tâm đến tôi. Ông cứ ngủ yên đi.
Shimamura về giường. Trong lúc đó, cô gái cúi người xuống bàn uống
một cốc nước nữa.
- Ông đứng lên! - Cô tới trước giường, ra lệnh. - Tôi bảo ông đứng lên
kia mà!
Shimamura hỏi đúng ra là cô muốn anh làm gì.
- Tôi đã nói thế nào rồi? Ông chỉ có việc ngủ đi thôi.
- Cô không tỏ ra biết điều lắm đâu. - Shimamura nói và kéo cô lại. Nằm
xuống bên anh, lúc đầu cô quay mặt đi. Lát sau, cô đột ngột quay lại chìa
môi cho anh.
Rồi như trong cơn mê sảng, muốn bộc lộ cùng anh tất cả nỗi khổ sở của
mình, cô nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần vẫn những lời - Không,