cho anh thêm nữa, không giấu giếm gì, cô lại kể về cô cho anh nghe. Hình
như cô đã quên những đau nhức ở đầu. Về những gì vừa xảy ra, cô không
nói một lời.
- Ồ, thời gian qua đến là nhanh! Em cứ nói mãi nói hoài nên chẳng để ý
gì đến giờ giấc, - cô xin lỗi với một nụ cười e lệ. - Trời hãy còn tối, nhưng
em phải về trước khi trời sáng. Ở xứ này người ta dậy sớm lắm.
Nhiều lần cô đứng lên để ngó ra cửa sổ.
- Em hãy còn thời giờ. Trời còn tối, không ai nhìn thấy được em. Lại mưa
nữa. Sáng nay chắc không ai ra đồng đâu.
Cô không muốn về. Đến tận lúc các đỉnh núi dưới mưa đã lờ mờ hiện ra
và đã có thể thấy được những mái nhà trên sườn núi, giữa các cây cối cô
vẫn còn dùng dằng chưa quyết định hẳn. Cuối cùng, đã đến lúc có những
tiếng động đầu tiên ở quán trọ, khi những người phục vụ đã dậy và bắt đầu
làm việc. Nhanh nhẹn, cô sửa sang lại đầu tóc một chút rồi lẻn ngay ra
ngoài, gần như tan biến mất. Cô nhất định không cho Shimamura tiễn ra cô
cửa như anh muốn. Cô không thích ai trông thấy hai người với nhau.
Ngay hôm đó, Shimamura về Tokyo.
-...
Điều em nói hồi nọ là không đúng rồi nhé. Nếu không, ai lại đến cái xó
này vào lúc cuối năm để mà chịu rét cóng? Không, anh không cười em đâu.
Người đàn bà trẻ ngẩng đầu. Má cô hơi hồng hồng, ở phía dưới đôi mắt,
nơi cô vừa áp tay Shimamura vào, màu hồng vẫn lộ rõ bất chấp lớp phấn
trắng thoa khắp mặt cô. Shimamura nghĩ tới xú tuyết, nghĩ tới cái lạnh ở
đây. Nhưng anh thấy xứ này cũng có chút gì ấm áp, chắc hẳn vì màu đen
sâu thẳm của mái tóc cô.