một cảm giác hân hoan và hào hứng mới mẻ khi nhìn thấy những ngọn núi
yêu quý. Và trong tâm trạng ngất ngây mơ mộng, anh dễ dàng quên mất thế
giới con người đã tác động vào trò chơi những phản chiếu bồng bềnh và
những hình ảnh kỳ lạ đã làm anh say mê. Không, cửa kính của toa tàu mà
màn đêm đã biến thành một tấm gương hay cái gương tràn ngập màu trắng
của tuyết không còn là sản phẩm của bàn tay con người nữa: một nửa chúng
thuộc về chính thiên nhiên, nửa kia thuộc về một thế giới xa xôi nào đó.
Một vũ trụ tồn tại ở nơi khác, gồm cả căn phòng anh vừa ra khỏi.
Đắm chìm trong ý nghĩ ấy, Shimamura giật mình, anh cảm thấy cần phải
trở về với thế giới thực tại. Anh gọi bà tẩm quất mù ở đỉnh một quãng dốc
đứng, để hỏi xem bà có thể đến tẩm quất cho anh được không.
- Xem mấy giờ rồi đã nào, - bà ta nói rồi cắp gậy vào nách để lấy từ đai
lưng ra chiếc đồng hồ bỏ túi, bà ta mở nắp, dùng các ngón tay của bàn tay
trái rờ rẫm mặt đồng hồ. - Hai giờ ba mươi lăm phút. Tôi có một cuộc hẹn
lúc ba giờ rưỡi. Chỗ ở quá nhà ga một chút, nhưng nếu tôi đến chậm, tôi
nghĩ cũng không sao.
- Bà đọc được giờ kể cũng giỏi thật, - Shimamura nhận xét.
- Đồng hồ không có mặt kính nên tôi sờ luôn vào hai kim.
- Còn các con số?
- Không, không cần, bà ta nói và lại rút đồng hồ ra để mở nắp.
Đó là một chiếc đồng hồ bằng bạc, hơi nhỉnh hơn loại đồng hồ nữ một
chút. Với ba ngón tay đặt lên các chấm mười hai, chín và ba như đánh dấu,
bà ta giải thích:
- Tôi có thể nói giờ khá chính xác và nếu tôi không lầm, thì tôi chỉ nói
chệch một phút. Dù thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ tôi nói chệch quá hai
phút.