hơn. Thế nào nhỉ? Vậy là Komako đi làm geisha để cứu chồng chưa cưới?
Hay thật! Kể ra cũng quá là hợp với cốt truyện cũ kĩ nhất của loại kịch lâm
li mùi mẫn rẻ tiền nhất. Anh không tin nổi. Nếu xem xét sự việc theo quan
niệm của anh, anh cũng khó chấp nhận, sẽ thích hợp hơn với anh, nếu một
cô gái tự dùng quyền của mình để bán thân làm geisha? Tóm lại, bây giờ
anh rất muốn lôi toàn bộ câu chuyện này ra ánh sáng một chút và muốn biết
nhiều hơn. Nhưng bà tẩm quất đã xong việc.
Lật đi lật lại câu chuyện trong đầu, bao giờ anh cũng quay về ý tưởng
"tốn công vô ích" mà anh đã nghĩ khi nói tới nhật ký của Komako. Bởi lẽ
nếu quả thật Komako là vợ chưa cưới của người đàn ông kia và Yoko là
người yêu mới của anh ta, còn chính anh ta lại sắp chết, thì tất cả những cái
đó chẳng phải là tuyệt đối vô ích, là hoàn toàn mất hết hay sao? Có thể nào
nghĩ khác được, nếu Komako đi đến mức phải bán mình để giữ lời cam kết
và để trả chi phí chữa bệnh? Tốn công vô ích. Cố gắng vô ích. Mất hết tất
cả. Lần gặp tới, Shimamura sẽ nói với cô như vậy. Anh sẽ nói cho cô biết
anh nhìn nhận mọi chuyện thế nào. Anh sẽ cố thuyết phục cô.
Nhưng đồng thời, anh không thể không nghĩ rằng sau khi anh vừa biết
thêm một quãng đời của cô, anh thấy cô càng trong sáng hơn, trong sáng
như pha lê vậy.
Sự nghi ngờ của anh, cảm giác của anh về một sự trống rỗng và hão
huyền trong tất cả chuyện này, đó là một điều mơ hồ, lộn xộn đến nỗi anh
khó tin quá, như thể nó chứa đựng một nguy cơ chưa được nói ra. Sau khi
bà tẩm quất mù đã về một lúc lâu, Shimamura hãy còn tìm cách xác định rõ
chuyện ấy và rốt cuộc, anh cảm thấy lạnh buốt đến tận ruột gan. Nhưng một
phần cũng vì các cửa sổ ở phòng anh đều mở toang.
Ở đáy thung lũng, nơi thường tối sớm, đã bắt đầu tối. Nhô cao ở bên
ngoài vùng tối, các ngọn núi ở đằng kia rực rỡ nắng chiều, chúng như gần
hơn bởi chúng tương phản với những hõm tối và màu trắng của chúng như
ánh lân quang dưới bầu trời đỏ ối. Ở đây, ngay kề bên, rừng bá hương trên