- Giữa người đàn ông ở Hamamatsu và em có chuyện gì không?
Câu trả lời bật ra ngay:
- Nếu có chuyện gì, anh nghĩ là em còn phải lưỡng lự sao? Không hề có,
nhưng anh ta bảo sẽ không để em lấy ai khác, chừng nào em còn ở đây. Anh
ta dọa anh ta sẽ làm tất cả để ngăn cản.
- Nhưng Hamamatsu xa lắm, liệu anh ta có thể làm được gì? Vậy mà em
vẫn sợ?
Như tận hưởng hơi ấm êm dịu của cơ thể mình, Komako nằm một lúc
lâu, có vẻ khoan khoái lắm. Và khi trả lời, cô nói bằng một giọng đã hoàn
toàn bình thường:
- Hồi đó em tưởng em có mang - cô phì cười. - Lố quá phải không anh?
Nắm hai bàn tay lại đặt lên cổ áo kimono, cô nằm cuộn tròn như một đứa
bé muốn ngủ. Một lần nữa Shimamura lại nhầm vì hàng mi rậm và mượt
của cô, anh cứ tưởng mắt cô hãy còn hé mở.
Sáng hôm sau, khi thức giấc, Shimamura thấy Komako chống khuỷu tay
trên lò sưởi kotatsu đang vẽ linh tinh trên bìa một tờ tạp chí cũ.
- Em không thể về được, - cô bảo anh. - Em thức giấc khi cô hầu đem
than hồng vào lò sưởi. Trời đã sáng rõ, ánh nắng đã rực rỡ ở cửa. Tối qua
em uống hơi nhiều quá nên em ngủ say như chết.
- Mấy giờ rồi?
- Đã tám giờ.
- Tốt, chúng ta đi tắm đi, - Shimamura nói và nhảy khỏi giường.
- Em không đi đâu: ai đó có thể trông thấy em ở lối vào.