Những lời lẽ lộn xộn chen lấn nhau trên môi cô khi cô lao xuống nằm
cạnh anh và trong lúc xúc động cô quên bẵng cái "không được khỏe" mà cô
nói tới ban nãy. Lát sau, cô lại mở mắt ra và tặng anh một cái nhìn đẫm lệ
và nóng hổi.
Như một cái máy, cô nhặt những sợi tóc cô để vương trên giường.
- Thôi, mai anh về đi, - cô nói.
Giọng cô bình tĩnh và hiền lành.
Hôm sau, Shimamura chuẩn bị đi chuyến tàu ba giờ. Quãng buổi trưa,
anh đang thay quần áo để ra ga, thì bà chủ nhà trọ gọi Komako ra hành
lang.
"...Được rồi!...Cứ tính là mười một tiếng đồng hồ cũng không sao".
Đó là tiếng Komako và anh hiểu rằng hai người đang nói về tiến thù lao
geisha của cô. Thực ra phải tính mười sáu hay mười bảy tiếng đồng hồ mới
đúng, nhưng rõ ràng bà ta cho rằng như thế là quá nhiều. Dù sao, ở đây
người ta luôn chỉ tính theo giờ: "rời nhà trọ lúc năm giờ" hoặc "rời nhà trọ
lúc mười hai giờ đêm" mà không tính thêm khi geisha ngủ lại qua đêm.
Choàng một chiếc áo và trùm một tấm khăn trắng, Komako tiễn anh ta
ga.
Sau khi anh đã mua mấy món quà nhỏ để đem về Tokyo, anh còn dư
khoảng hai mươi phút. Anh cùng Komako đi dạo trên khoảng đất nhỏ trước
nhà ga. Shimamura vừa nhìn ngắm cảnh vật vừa nghĩ đến sự chật hẹp của
cái thung lũng bé xíu bị ép chặt giữa những ngọn núi tuyết phủ dày. Nơi đây
chẳng khác gì một cái túi tối om, một cái hốc xiết bao đơn độc ở giữa lòng
núi hẻo lánh này!