Shimamura cười.
- Toàn bộ vấn đề chỉ có thế? Vậy em sẽ ngủ ngon thôi.
- Không, em không muốn.
- Thế mà ban nãy lại còn đi hết nơi nọ đến nơi kia!
- Thôi... Em về đây.
- Sao lại về mới được chứ.
- Em không thể nói là mọi chuyện dễ dàng đối với em. Anh phải về
Tokyo. Chuyện đó thật không dễ dàng đối với em! - Cô buột miệng nói, đầu
rũ xuống lò sưởi.
Liệu có phải là nỗi buồn chăng khi cô cảm thấy bị lôi cuốn và gắn bó quá
sâu đậm với một người khách du lịch chỉ lưu lại ít ngày? Hay ngược lại, lẽ
ra cô nên ghìm mình, không nói ra lời thú nhận vào lúc tế nhị nhất này? Dù
sao tâm trạng cô cũng đã là như thế. Shimamura nghĩ và anh cũng im lặng.
- Em xin anh: anh hãy trở về Tokyo đi!
- Đúng là anh định ngày mai sẽ lên tàu thật.
- Sao cơ? Không!... Anh không đi, anh không có lý do gì để đi cả, phải
không? Cô chồm dậy như một người thức giấc đột ngột, với vẻ ngạc nhiên
hơi hốt hoảng trong đôi mắt.
- Dù ở đây thêm vài ngày, anh cũng có làm gì hơn được cho em đâu?
Komako nhìn anh khá lâu, rồi đột nhiên cô bật ra:
- Anh không thể nói thế được! Không! Sao anh lại nói với em như thế?