Anh có cảm giác như trong tai anh luôn văng vẳng giọng nói, một giọng
nói đẹp đến nao lòng, chẳng khác gì một tiếng vang sống động của những
ngọn núi xa xôi đầy tuyết phủ.
- Anh làm gì thế? Anh đi đâu thế? - Komako hỏi và giữ lấy Shimamura
khi anh vừa mới vẫy taxi và đang định tới chỗ chiếc xe. - Không, không?
Em không muốn! Vô ích thôi, em không về nhà đâu.
Shimamura tức giận và trong một khoảnh khắc anh cảm thấy ghê tởm cô
gái này.
- Anh không biết có chuyện gì giữa ba người bọn em, nhưng lúc này có lẽ
người đàn ông kia đang hấp hối. Chẳng phải cô gái này đến tìm em vì anh
ta muốn được gặp em đó sao? Vậy em hãy về đi. Em nghĩ mà xem, có thể
rồi em sẽ ân hận suốt đời vì không về. Anh ta có thể chết trong lúc em ở lại
đây... Thôi, em đừng bướng bỉnh nữa. Hãy quên đi mọi chuyện và hãy tha
thứ cho anh ta.
- "Hãy quên đi và hãy tha thứ?" Anh tưởng anh hiểu lắm à? Anh không
hiểu đâu. Anh không hiểu gì hết.
- Thôi được. Nhưng em đi Tokyo, anh ta là người duy nhất tiễn em ra ga.
Chẳng phải em đã kể như vậy với anh sao? Và liệu có phải là tốt không, khi
em từ chối một lời vĩnh biệt cuối cùng đối với một người có tên được ghi ở
trang đầu tiên trong cuốn nhật ký đầu tiên của em, như em đã kể với anh
hôm qua? Với anh ta, bây giờ là những dòng cuối cùng trên trang đời cuối
cùng của anh ta.
- Vâng, nhưng em không muốn trông thấy anh ấy. Em không muốn trông
thấy một người hấp hối.
Sự lạnh lùng khô cằn của trái tim hay ngược lại, sự say mê thái quá?
Giữa hai cách giải thích, Shimamura không biết chọn cách nào.