- Từ nay, em sẽ không thể ghi nhật ký được nữa, em chỉ còn một cách là
đốt nó đi. - Cô nói gần như thì thầm, như cô tự nhủ với một mình bản thân
cô. Rồi mặt đỏ bừng, cô nói: - Anh là một người nhân hậu đúng không?
Một người bản chất tốt và đơn giản, đúng không? Và nếu quả thật anh là
người như thế, em sẽ không ngần ngại gửi toàn bộ nhật ký của em cho anh.
Nhưng anh đừng cười em... không, em tin chắc anh có một trái tim trung
thực, độ lượng, không hề giả dối.
Shimamura mủi lòng, bản thân anh cũng không xác định rõ ràng được sự
cảm động đang tràn ngập trong anh. Không một phút nào anh nghi ngờ sự
thẳng thắn tột độ của trái tim cực kỳ quảng đại của anh. Trong con mắt của
chính anh, hiển nhiên anh thấy anh là hiện thân của danh dự và anh chỉ có
thể là người tốt nhất trên thế giới này. Nỗi băn khoăn về việc thuyết phục
Komako, anh đã quên. Về chuyện nhất thiết cô phải về nhà cô, anh không
còn bận tâm. Phần mình, Komako cũng không nói gì nữa.
Một người đến báo cho họ biết là họ có thể vào sân ga.
Trong sân ga có bốn hoặc năm người dân nông thôn mặc những bộ quần
áo mùa đông tối màu và buồn vừa xuống tàu hoặc sắp lên tàu.
- Em không tiễn anh ở sân ga đâu. Tạm biệt anh!
Và Komako đứng lại đó, nhìn qua cửa kính đóng kín của phòng đợi. Qua
lớp kính của buồng toa, trông cô giống như một trái cây của xứ lạ không
hiểu tại sao lại được đem bày trong tủ kính bẩn thỉu của một cửa hàng thảm
hại nào đó ở nông thôn. Và khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, một ánh phản
chiếu thoáng hắt vào ô cửa sổ phòng đợi: khuôn mặt Komako chợt xuất
hiện ở đó như một khoảng nhỏ để rồi biến mất ngay. Màu đỏ của má cô đã
trở nên phi thực, cũng bừng lên như màu đỏ rực giữa nền tuyết chói mắt
trong tấm gương buổi sáng hôm xưa. Đối với Shimamura, một lần nữa đó là
màu sắc nói lên lời vĩnh biệt thế giới thực.