- Em hãy để chị được yên!
Nhưng chính cô lại lảo đảo và cô bỗng nấc lên dữ dội, cô phải mím chặt
môi để cố ghìm. Mắt cô đẫm lệ. Hai má cô nổi da gà.
Yoko đứng yên, người căng ra, chăm chăm nhìn Komako. Mặt nàng sững
lặng như một cái mặt nạ, vẻ nghiêm nghị đến nỗi không biết nàng kinh
ngạc, khiếp sợ hay giận dữ. Một gương mặt mà Shimamura thấy trong trắng
và giản dị khác thường.
Không một chút thay đổi vẻ mặt, Yoko xoay người bíu lấy Shimamura:
- Xin ông tha lỗi cho tôi, nhưng ông hãy để chị ấy về nhà, được không ạ?
- Nàng nói bằng một giọng tắc nghẹn, gần như chói tai. - Ông hãy để chị ấy
về.
- Tất nhiên rồi! - Shimamura kêu lên. - Komako? Bây giờ em phải về nhà
đi. Em thật ngốc nghếch quá!
- Việc gì đến anh cơ chứ? - Komako nói và gạt mạnh Yoko lúc vẫn bíu
chặt tay Shimamura.
Có một xe taxi ở bến đằng trước nhà ga, Shimamura toan vẫy bác lái xe,
nhưng Yoko nắm cánh tay anh chặt đến nỗi các ngón tay anh bị tê.
- Xe taxi sẽ đưa cô ấy về, - anh bảo Yoko. - Cô cứ ra trước đi có được
không? Mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa.
Yoko gật đầu, không nói một lời; rồi nàng bước đi rất nhanh, để
Shimamura đứng đó sửng sốt tự hỏi tại sao bao giờ nàng cũng biết điều đến
thế, nghiêm túc đến thế, anh lại còn tự trách mình đã có những ý nghĩ như
vậy trong lúc này.