Thấy Shimamura nâng cổ áo kimono lên, Komako ra đóng cửa sổ.
- Kikyuu, anh biết rồi đấy. Chính cô ấy báo cho em biết hôm nay anh
đang có mặt ở đây. Em gặp cô ấy ở văn phòng, khi cô ấy đến để từ biệt.
- Cô ấy có nói gì với em không?
- Chẳng nói gì cả!- Anh thử nghĩ xem, em đang cảm nhận gì ở đây nào? -
Komako vừa nói vừa đến mở ô cửa sổ mà cô vừa đóng lại và ngồi phắt lên
thành cửa như muốn lao vào khoảng không.
Shimamura, sau một phút yên lặng, nhận ra những ngôi sao nơi này
không giống sao trời Tokyo:
- Hình như sao đang bơi ngang bầu trời.
- Đêm nay thì không. Trăng sáng quá, - Komako quả quyết, một lát sau,
cô lại thêm, - mùa đông này nhiều tuyết quá, thật dễ sợ.
- Phải, anh cũng nghĩ thế, có lúc xe lửa không vận hành được.
Komako tiếp:
- Rút cục, em khiếp hãi. Đường xá không lưu thông nổi cho đến tháng
năm, lâu hơn mọi năm một tháng. Và cái nhà sàn xứ tuyết gần chỗ trượt
tuyết, anh biết không? Tuyết lở đã lăn cả vào Lầu Một. Ở tầng trệt, những
người đang ở đó, cứ tưởng là lũ chuột đói tràn vào bếp vì nghe thấy những
tiếng động lạ. Nhưng chuột bọ quái gì đâu, khi họ lên lầu thì lầu đầy ắp
tuyết, cửa ra vào, cửa sổ văng đi đâu mất. May đó mới là một cơn tuyết lăn,
chứ chưa phải là trận sụt tuyết. Nhưng đài phát thanh đã rùm beng lên làm
cho dân trượt tuyết khiếp hãi, do đó khách khứa năm nay thưa thớt. Em đã
quyết không đi trượt tuyết nữa. Đôi sky của em, em đã biếu người ta hồi
cuối năm. Mà em mới dùng nó ít bận, độ vài ba lần chi đó. Em có thay đổi
nhiều không anh?