thể vân trai:
- Anh đã biết em dọn nhà đi nơi khác chưa?
- Chưa. Vậy ra em vẫn ở trong buồng nằm ư?
- Từ lúc bà giáo dạy nhạc mất hả? Và bây giờ em mới thật sự ở trong ca
quán của geisha.
- Một ca quán của geisha?
- Nói thế cũng được. Cửa tiệm có bán thuốc lá và kẹo bánh, em là cô
geisha duy nhất ở đó. Nhưng em vẫn đang vướng trong giao kèo, lần này thì
chắc là khá hơn: nếu em đọc sách muộn về đêm, em phải thắp đèn sáp để
cho chủ đừng nghĩ rằng em xài phí điện 11.
Shimamura bật cười, đặt tay lên vai Komako.
- Chắc là anh biết...Nhà có công tơ điện, em đâu dám thắp tốn nhiều.
- Anh biết. Anh biết mà!
- Nhưng họ đối với em cũng khá lịch sự. Họ luôn tỏ ra tử tế, đến nỗi em
không tin nổi là họ đã mướn mình làm geisha. Khi con khóc, bà mẹ đặt luôn
ra ngoài để nó khỏi gây phiền cho em. Trừ chỗ ngủ cũng cần tươm tất hơn
chút nữa. Các thứ khác thì chẳng chê trách được điều gì. Mọi thứ đều sắp
sẵn cho em, khi em về muộn, nhưng nệm thì nào có được ngay ngắn, cứ xô
lệch. Khăn trải giường thì chẳng phẳng phiu gì khiến em bực mình. Nhưng,
họ vẫn luôn tỏ ra lịch sự với mình, chẳng lẽ mình lại tự tay đi làm giương
cho mình ư!
- Vậy là nếu em có một căn nhà riêng, em cứ vùi đầu vào các việc nội trợ
sao?