- Sau cái: chết của bà giáo dạy nhạc, em đã làm gì?
- Anh lại muốn biết những chuyện dính dáng đến người khác ư? Em trở
lại đây và em chờ anh suốt tháng hai.
- Khi em về miền biển, sao chẳng viết cho anh một lá thư nào?
- Ồ, em không thể, em làm sao viết được loại thư mà vợ anh có thể đọc
được. Em không táo gan đến như thế, cũng như là em không thể mượn cớ
người ta nghe mình mà nói dối được.
Nghe những lời bộc bạch của cô, Shimamura chỉ còn nước cúi đầu
xuống. Ngôn từ buột khỏi miệng Komako như thác nước.
- Tắt đèn đi có hơn không, anh? Dễ thường anh lại định để cái đám côn
trùng vây đến!
Phía sau nàng, trăng sáng rực rỡ, rõ đến cả vành tai của nàng.
Trăng tuôn ánh sáng vào phòng khiến những chiếc chiếu cũng loáng lên
thứ màu hồ thủy lạnh.
- Không! Để em về nhà em, anh ơi.
- Em vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì!
Shimamura ngẩng lên. Anh nhận ra vẻ xa lạ nào đó rồi dò xét kỹ gương
mặt cau có ấy.
- Từ lúc em mới đến, ai cũng luôn bảo rằng em chẳng thay đổi gì, lúc đó,
em mới mười sáu tuổi. Và dù, cuộc đời chẳng có gì thay đổi, thì ít ra, năm
tháng cũng từng trôi đi chứ.
Sắc diện hồng hào của cô dễ khiến nhận ra cô có thời thơ ấu ở miền núi,
nhưng trên làn phấn mịn màng của cô geisha, ánh trăng ngời chiếu lên như