- Khi em ở nhà, chẳng bao giờ em nghĩ em đã trở thành geisha, - nàng thú
nhận, - ngay cả đôi giầy trượt tuyết, em cũng cho trước khi đi. Rút cục,
thuốc lá, em cũng không hút nữa.
- Em nhắc đến làm anh nhớ ra là em từng nghiện thuốc ghê lắm!
- Thuốc họ mời em ấy mà, em đều bỏ vào tay áo kimono, tối về nhà em,
em có đủ loại thuốc.
Shimamura nói tiếp:
- Bốn năm, đằng đẵng ra đấy chứ nhỉ? Cũng trôi nhanh thôi mà.
Khi cô lại gần, Shimamura ôm cô vào lòng và kinh ngạc:
- Người em nóng quá!
- Em vẫn thường thế đây mà!
- Về đêm, anh nghĩ là trời bắt đầu trở lạnh.
- Thấm thoắt đã năm năm, từ khi em đặt chân tới đây, em tự hỏi làm sao
mình có thể sống ru rú ở xó rừng này, nhất là trước khi có đường xe lửa.
Tính ra từ lần đầu tiên anh tới đây, cũng được hai năm rồi!
Khoảng hai năm ấy, Shimamura đã đến với cô ba lần, lần nào chàng cũng
thấy có sự đổi mới trong đời Komako.
Bên ngoài, những con sệt sành đã bắt đầu cọ cánh inh ỏi.
- Ớớc gì cái lũ sệt sành kêu nhỏ đi một chút!- Komako nói và ngoảnh mặt
đi.
Những con bướm trên lưới cửa sổ đã bay đi ngay từ khi ngọn gió bấc đầu
tiên thổi tới.