Shimamura biết rõ rằng cô đã nhắm mắt, dù hàng mi dầy của cô làm cho
anh tưởng mắt cô vẫn còn mở hé. Để thật yên tâm, anh vẫn cúi tận nơi để
nhìn cho rõ.
Giọng Komako cất lên!
- Em mập ra từ khi em bỏ hút thuốc!
Anh cũng đã thấy eo của cô to ra. Mỗi lúc gần nhau, Shimamura đã tìm
thấy ngay cái thế giới thân mật và gần gũi, mặc dù đã xa nhau lâu ngày, mà
khi xa cô anh lại thấy nó biến mất tăm rất huyền bí, không thể nào gợi ra
nổi.
Hai tay ôm lấy vú, Komako nói:
- Một bên to, một bên nhỏ, anh này!
Shimamura đùa cợt:
- Có lẽ cũng do cái tật quen của "hắn": lúc nào cũng ấp một bên.
- Anh nói làm gì những điều gớm ghiếc thế. - Komako nói gấp.
Shimamura tự nhủ, anh đã gặp lại nàng vẫn đúng như con người nàng
như thuở xưa. Anh tiếp:
- Lần sau em chỉ cần bảo hắn, không được một bên trọng, một bên khinh
như thế!
- Không được thiên vị? Có thật là em phải bảo hắn không được thiên vị? -
Komako dịu dàng nghiêng xuống tìm mặt chàng.
Dù rằng phòng ở Lầu Một, nhưng tưởng chừng như chỗ nào cũng có cóc
làm tổ. Anh trông thấy mấy con nhảy ra, kêu lên, tiếng khá to và kéo dài, và
các con khác thay phiên nhau mà kêu không dứt.