Darryl chui vào xe. Hình như anh uống hơi nhiều. Anh lơ mơ và choàng
tỉnh khi xe dừng lại. Anh không thể nhận ra xe đang ở đâu và chạy đã bao
lâu. Điều duy nhất anh biết bây giờ là Louise không còn ở bên cạnh anh.
Anh nhìn vào bóng đêm qua cửa kiếng và chợt nhận ra xe đang đậu vắt
ngang đường rầy xe lửa. Anh kêu lên, thảng thốt:
— Louise!
— Có chuyện gì vậy Darryl?
Cô ta ở đâu? Anh đưa tay chùi hơi nước trên cửa kiếng và nhìn thấy cô
đang ngồi trên xe lăn, bên lề đường. Anh la lớn qua cửa kiếng đóng kín:
— Cô làm gì ở ngoải?
— Ồ, tôi đang chờ xe lửa tới!
Ngầy ngật do rượu, thoạt đầu Darryl chưa hiểu ra. Rồi ý thức được câu trả
lời của Louise, anh đâm hoảng. Anh nhìn ổ công-tắc: chìa khoá không còn ở
đó. Cửa kiếng đã bị khoá, tay xoay để mở cửa xe đã bị bẻ gãy. Anh như một
tên tù. Tim anh đập dồn dập vì sợ. Anh đưa tay vô túi tìm lọ thuốc trợ tim.
Nhưng dĩ nhiên Louise đã nghĩ đến điều này.
Chỉ hai phút nữa, Darryl đưa tay đấm như điên lên cửa kiếng, kêu gào
Louise hãy tha thứ. Louise quay xe lăn, ngoảnh mặt nhìn về phía khác. Rồi
Darryl đột nhiên thở hắt ra, gục đầu xuống: Tim anh đã ngừng đập.
* * *
Thật không may cho Darryl do 30 năm nay không trở về Madison hay tiếp
xúc với bất cứ cư dân nào tại thị trấn này. Nếu không, hẳn anh dư biết rằng
xe lửa đã ngưng chạy xuyên qua Madison từ hơn hai năm nay.
Vậy là Darryl Crawford đã chết. Chết vì sợ.
Người ta đồn, thật kinh khủng, một người thành đạt như luật sư Darryl
nay lại quay về Madison để chết. Họ còn đồn rằng tội nghiệp cho Louise, cô