Darryl lao vào vòng tay bạn bè trong buổi gặp mặt. Tại sao mình lại tự bỏ
đi lâu thế? Anh tự hỏi. Chẳng ai nhắc tới chuyện xưa. Nhất là Louise. Sau
giây phút ban đầu lúng túng khi anh thấy cô trong chiếc xe lăn, họ nói
chuyện thân mật như những người bạn cũ. Thoạt đầu anh có hơi bối rối:
— Louise, tôi… tôi chưa bao giờ có dịp nói với cô – về tai nạn. Thật đáng
tiếc – về việc đã xảy ra. Dù sau từng ấy năm…
— Thôi đi, Darryl. Đừng buồn cho tôi. Tôi đã ngừng than khóc từ lâu lắm
rồi.
— Nhưng tôi đã không viết thư, gọi điện…
— Thôi mà. Chuyện gì qua cho qua. Anh đã trở về. Chúng ta lại là bạn.
Giờ hãy khui chai sâm-banh này đi. Tôi mang chai này đến cho riêng hai
đứa mình đấy.
Chợt nhớ lời dặn của bác sĩ, anh móc túi lấy ra chiếc lọ nhỏ đựng mấy
viên thuốc, và khi Louise nhìn anh dò hỏi, anh giải thích:
— Thuốc trợ tim đấy.
* * *
Buổi họp mặt tan trễ. Louise hỏi:
— Để tôi lái xe đưa anh về nhé?
— Sao? Tôi không nghĩ cô có thể…
— Đừng làm bộ ngạc nhiên đến thế. Tôi lái được mà.
Chuyện gì vậy? Darryl tự hỏi. Louise có vẻ thú vị trước phản ứng của
anh. Cô nói như ra lệnh:
— Rồi, cứ đi với tôi. Đây, xe hơi của tôi đây – Cô làm như bé gái hãnh
diện với món đồ chơi của mình – Cha tôi đã cho sửa lại xe để phù hợp với
tình trạng của tôi trước khi ông qua đời. Tôi có thể ra vào xe dễ dàng và lái
tỉnh bơ. Nhiều người khuyết tật chân vẫn lái được mà.