lại Madison lần này. Em hứa cho qua tất cả những gì thuộc về quá khứ. Anh
hồi này ra sao? Nhớ anh, Louise Braden.” Trong bì thư còn rớt ra một tấm
ảnh ố mầu. Darryl và Louis, cả hai mặc đồng phục năm cuối trung học, đầy
tự tin.
Anh ngắm bức ảnh một lúc lâu. Anh chàng tóc dài vẻ mặt khó đăm đăm
này là mình sao? Và có phải Louise đúng là cô gái đẹp đến thế trước khi gặp
tai nạn? Phải. Dĩ nhiên. Cách nay 30 năm…
* * *
Mỗi lần mãn khoá năm cuối trung học là một sự kiện xã hội lớn tại
Madison. Công việc chuẩn bị trước đó cả tháng. Riêng Darryl càng bận rộn,
vì anh còn chuẩn bị cho cả buổi hẹn tối nay, sau lễ mãn khoá, với Louise
Brady, hoa khôi trường, học cùng niên khoá với anh. Hơn thế nữa, cô còn là
con gái duy nhất thuộc một gia đình giàu sụ, và một ngày kia cô sẽ thừa
hưởng gia tài trị giá hàng trăm triệu đô-la. Thật may mắn cho ai cưới được
cô.
Cũng như nhiều chàng trai khác, Darryl biết điều này, anh tìm đủ cách cua
cô. Và cuối cùng, không hiểu duyên trời run rủi thế nào, anh lọt vào mắt
xanh nàng công chúa ở Madison.
Tối hôm ấy, Darryl hứa với Louise anh không uống rượu, không nhảy
nhót nhiều, không la cà bậy bạ. Cả một tương lai dài tươi sáng đang rộng mở
trước mắt anh. Louise ắt nhận ra người đàn ông mà cô có thể hãnh diện khi
đi cùng.
Nói thì dễ, nhưng lúc vào tiệc lại chẳng dễ chút nào. Cánh thanh niên
khích anh uống, và “tự ái đàn ông” khiến anh không thể từ chối. Louise giận
ra mặt khi thấy anh không giữ lời, bỏ về. Anh đi theo nài nỉ, cô chỉ nói:
“Đưa tôi về, ngay bây giờ.”
Mãi sau này anh mới nhớ lại. Tối hôm ấy anh mới chỉ ngà ngà, không
chạy xe quá nhanh, cũng không quá ẩu. Nhưng ra khỏi trường một quãng,