HỌP BẠN CÙNG TRƯỜNG
Đó là một ngày tốt lành đối với luật sư Darryl Crawford.
Vợ anh vừa gọi điện tới báo tin con họ đã thi đậu đại học Princeton. Và
anh cảm thấy tim mình không còn những triệu chứng như cách nay vài tháng
nữa: Khi ấy bác sĩ cấm anh không được làm việc nhiều, tránh mọi cảm xúc
đột ngột.
Rồi cô thư ký mang vào cho anh một bức thơ, với chữ “Thư riêng” gạch
dưới. Thư mang dấu bưu điện Madison, Illinois.
Madison, thị trấn cũ nơi anh cư ngụ vào thời niên thiếu mà đã 30 năm qua
anh chưa trở lại. Anh vẫn còn nhớ Madison với những chuyến xe lửa chở
khách lao nhanh đến và đi trên đường tới Chicago hoặc tiến về các điểm
phía nam.
Tốt nghiệp trung học, anh đã rời thị trấn và chưa bao giờ thăm lại chốn
cũ. Sao vậy? Cha mẹ anh đã qua đời từ lâu. Em gái anh đã lập gia đình và
dọn đến California, anh đâu còn ai thân quen tại đó.
Vả lại…
Anh mở thư. Chỉ có một tờ giấy ghi:
“Chào các bạn cùng lớp!
Chúng tôi đang chuẩn bị một buổi họp mặt bạn cũ nhân kỷ niệm đúng 30
năm rời mái trường thân yêu.
Hy vọng bạn sẽ có mặt. Mong bạn trả lời trước trung tuần tháng Năm.
Ban Liên lạc học sinh niên khoá 1973.”
Darryl mơ hồ nhớ lại anh đã nhận được nhiều lời mời tương tự từ nhiều
năm qua, nhưng anh luôn phản ứng theo cùng một kiểu: liếc qua, mỉm cười,
bỏ vô sọt rác. Nhưng lần này thì khác. Có mấy dòng viết tay đi cùng thư mời
“Darryl thân mến, Vậy mà thấm thoắt đã 30 năm! Em mong anh có thể trở