Bà mẹ, Bernadette, 54 tuổi khi nhận tội, với vẻ mặt cứng cỏi và dáng
người như tiều phu dễ khiến người ta nghĩ bà đã sử dụng búa. Tuy nhiên
những người quen biết bà đều miêu tả bà là người dịu dàng, sùng đạo, hay
giúp đỡ mọi người. Vậy ông chồng đã dùng búa.
Người cha, Pierre, 56 tuổi, khuôn mặt khép kín với đôi môi luôn mím chặt
là một thương gia ít nói, buôn bán than và dầu cặn. Nhưng ông ta khăng
khăng chính vợ ông đã dùng búa đập đầu bác sĩ Michel. Và thế là tuy cả hai
cùng nhận tội, nhưng về chi tiết lại đổ lẫn cho nhau.
Trước toà, bà mẹ khai:
— Ông ấy đã bắt mạch coi nạn nhân chết thật hay chưa.
Người cha phản đối:
— Không đúng. Tôi không làm thế. Bà ấy nói láo.
Thẩm phán:
— Tảng đá lớn đập đầu nạn nhân, ai mang đi?
Người cha:
— Bà ấy.
Bà mẹ:
— Không. Tảng đá nằm sẵn ở ven đường.
Cứ thế, họ tranh cãi từng chi tiết vặt vãnh, người nọ trút tội lên đầu người
kia hòng lãnh mức án nhẹ hơn. Cả hai đã trở thành điên loạn, còn đâu nữa
tình yêu giữa họ – tình yêu mà họ luôn nhắc đến khiến họ cùng nhau tính kế
trả thù cho Philippe. Người ta nhớ lại, trước khi tự tử, Philippe đã từng nhận
xét về cha mình: “Tôi đau khổ vì ông ấy ghét tôi” và về mẹ mình: “Tôi đau
khổ vì bà ấy muốn làm tôi nghẹt thở”. Phải chăng do chán ghét tình yêu chỉ
có bề ngoài của cha mẹ mà anh đã tự giải thoát mình? Nhưng hẳn anh không
ngờ cái chết của anh lại là động cơ thúc đẩy cha mẹ anh cùng trở thành
những kẻ sát nhân.
Rốt cuộc, cả ông Pierre và bà Bernadette đều bị kết án 20 năm tù khổ sai.
Dẫu sao lời nói cuối cùng của cả hai trước bồi thẩm đoàn cũng chứng tỏ họ