Michel là một bác sĩ quen thuộc với giới trẻ, hàng ngày giúp họ giải quyết
các vấn đề liên quan đến ma tuý, đến cuộc sống, đến stress…, đặc biệt là các
đối tượng trong sinh viên. Chính Michel trông cũng giống một sinh viên, với
mái tóc bàn chải, cặp kiếng cận, vẻ mặt trầm tĩnh và dịu dàng…
Trước hết, Bernadette, mẹ Philippe, dùng một mẹo vặt: dùng tên giả, làm
bộ bị bệnh, mời Michel tới nhà. Và ngày 5-11-1983, bác sĩ Michel D., 33
tuổi, nhận được cú điện thoại vào khoảng 17giờ 30 và ông ghi vô sổ “R.
Essen, đại lộ Einstein.”
Ông đi đến điểm hẹn, và từ đó vợ ông không nhận được tin tức gì của ông
nữa cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi người ta phát hiện tử thi ông nằm
sấp, trong một con đường nhỏ, cách đại lộ Einstein chỉ chừng 100 mét. Kế
bên ông là một tảng đá nặng 27kg đẫm máu và một cuộn giấy vệ sinh. Xe
hơi ông đậu gần đó. Việc dàn cảnh làm như một người lái xe bỗng có “nhu
cầu tự nhiên” và té vào tảng đá lớn.
Đầu ông có vô số vết thương chứng tỏ ông bị tấn công hết sức tàn bạo, và
hẳn phải có một võ khí nào khác ngoài tảng đá.
Thoạt đầu hướng điều tra thiên về hướng ma tuý. Các nhà điều tra nghĩ vụ
giết người này hẳn liên quan với vụ bắt bác sĩ W. mới đây. Bệnh nhân xài
ma tuý trước giờ đến khám bác sĩ W. tưởng rằng bác sĩ Michel tố cáo ông
nhằm thu hút khách hàng về mình, hoặc họ đến bác sĩ Michel khám bệnh
nhưng ông từ chối, nên đã giết ông.
Do đó những thủ phạm thực sự giết bác sĩ Michel cứ ung dung sống ngoài
vòng pháp luật suốt gần hai năm trời. Họ chẳng liên quan gì đến nạn nhân,
và họ chẳng bao giờ nói với ai về chuyến viếng thăm đầu tiên – và cũng là
cuối cùng – của bác sĩ đến nhà họ. Chẳng có gì, ngoại trừ việc Philippe là
thân chủ của Michel, cũng như hàng chục sinh viên khác. Nhưng lúc này
chẳng ai để ý.
Ngày 24-6-1983, một lá thư nặc danh gởi đến vợ goá của bác sĩ. Thư từ
một mẩu giấy bristol đỏ, nhàu nát, trên thư có vài dòng chữ và một số điện
thoại. Những dòng chữ này được coi là chữ viết tay của Pascale, nữ sinh