TRẢ THÙ TẦM BẬY
Tháng 11-1983. Trong căn hộ thuộc một thành phố nhỏ ở Bỉ, cặp vợ
chồng Bernadette và Pierre, đều trạc ngũ tuần, cùng nghĩ về đứa con trai duy
nhất của họ, Philippe.
Philippe đã tự sát vào ngày 5-12-1982 khi anh 22 tuổi, đến nay đã gần
giáp năm.
Philippe trông giống mẹ, là niềm hy vọng duy nhất, là trung tâm của cặp
vợ chồng này, nhưng nay đã trở thành nỗi đau thương của họ. Philippe tự sát
vì tình yêu. Đây là lần thứ hai anh tự sát do lần đầu anh được cứu thoát kịp
thời. Lời giải thích chính thức là do trầm cảm.
Cha mẹ anh lại có lời giải thích khác. Mới đầu họ nghĩ đến một vụ ám sát.
Tại sao Philippe dùng tay trái bắn súng vào đầu trong khi anh thuận tay
phải? Tại sao lại không tìm thấy vỏ đạn? Và họ đâm đơn kiện nhân vật X
nào đó.
Ông dự thẩm đã giải thích đúng là Philippe tự sát. Rằng súng vẫn còn
nằm trong bàn tay trái của anh ta vì do vị trí ngồi trong xe hơi của anh, nơi
anh ta chọn để chết. Rằng vỏ đạn không tìm thấy có thể vì đã văng ra ngoài
và rơi xuống ống cống, nhưng điều chủ yếu là viên đạn thoát ra từ khẩu súng
mà Philippe đang cầm trên tay. Rằng việc giải phẫu tử thi đã xác nhận đây là
vụ tự sát. Rằng con trai họ đã ký giấy nói mình tự sát trước khi chết.
Nhưng những lời giải thích của ông đụng phải một bức tường. Cha mẹ
Philippe không thể chấp nhận con họ tự sát “nếu người ta không giết nó, thì
người ta đã đẩy nó đến chỗ phải tự sát.” Cả hai đều hoá điên. Cơn điên thôi
thúc họ hành động. Trả thù là giải pháp duy nhất. Kẻ chịu trách nhiệm về cái
chết của Philippe phải chết. Kẻ đó là Michel, bác sĩ tâm thần, người đã nhiều
lần khám bệnh cho Philippe.