— Cháu không sợ à?
— Không. Việc gì phải sợ nào? Thật kinh khủng, cứ y như trong phim ấy!
Vài giờ trôi qua. Thái độ bình tĩnh của cậu bé cuối cùng truyền sang cả
Douglas. Họ chuyện trò y như những người bạn cũ, hay đúng hơn, như hai
cha con, quên cả tình trạng hiện họ đang đối mặt. Rồi radio lôi họ trở lại
thực tế: “Tin đặc biệt. Người ta được biết ông Richardson vừa trả tiền chuộc
và Jimmy Bennet đã được thả…” Stanley vỗ tay:
— Tuyệt vời! Bây giờ ông dẫn cháu trở về nhà chớ!
Khuôn mặt Douglas Bennet chợt sáng lên. Nhưng ông đổi thái độ ngay:
— Chưa. Chưa đâu.
— Sao? Vậy là không công bằng! Ông đã nói với ba cháu nếu ổng trả
tiền, ông sẽ thả cháu kia mà. Cháu nghe rõ ràng.
— Có thể đó chỉ là một cái bẫy. Chúng ta sẽ về nhà khi nào ta nghe được
giọng nói của Jimmy.
Lại thêm thời gian dài chờ đợi. Hai người không nói chuyện nữa. Bóng
tối buông xuống. Cứ thỉnh thoảng, radio lại đưa ra lời kêu gọi Douglas
Bennet hãy thả Stanley, nhưng vẫn không nghe giọng Jimmy. Và, đến 20 giờ
30, cuối cùng giọng nói một cậu bé vang lên:
— A-lô, cha ơi… Con đây, Jimmy đây… Cha có nhận ra giọng con
không? Con hoàn toàn khoẻ mạnh. Con phải nói với ba rằng ba giắt cậu bé
về ngay đi. Ba má cậu đang chờ cậu nè. Mẹ và con hôn ba.
* * *
Dĩ nhiên cảnh sát đợi họ tại biệt thự Richardson và bắt giữ Douglas
Bennet ngay lập tức. Nhưng mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả. Francis
Richardson không chỉ trả tiền cho ông ta tại ngoại cho đến ngày ra toà xử,
mà Bennet còn được tha bổng sau đó.