viên 25 tuổi, hôn thê của một sinh viên khác, tên William, đang chuẩn bị
cưới cô.
Pascale đã từng là nghi can số một, bị cáo buộc có liên quan đến vụ ám
sát bác sĩ Michel, cô bị tạm giữ nhưng sau được thả vì thiếu chứng cứ.
Pascale cũng từng là người yêu của Philippe và Philippe tự tử có thể do cô
một phần. Khi hai người còn yêu nhau, Pascale đã từng viết nhiều thư cho
Philippe. Cha mẹ Philippe còn giữ những bức thư này.
Và giờ đây, lá thư từ tay của Pascale gởi vợ goá bác sĩ Michel được trao
cho các chuyên viên giảo nghiệm bút tự. Họ kết luận “Có người bắt chước
chữ viết của Pascale. Đó là ông Pierre R., cha của Philippe”. Sợi dây liên hệ
giữa nạn nhân và hung thủ đã hé lộ. Cũng hơi lạ vì cuối cùng hung thủ đã tự
tố cáo mình.
Thoạt đầu Pierre R. chối. Đến giờ phút này việc điều tra chưa hề đụng gì
đến ông ta. Ông cứ thế chối cho đến tháng 2-1986, trong vô số cuộc thẩm
vấn, rồi cuối cùng thú nhận. Và qua hôm sau, đến lượt vợ ông. Họ đã cùng
nhau lên kế hoạch, cùng nhau hành động và cùng nhau phạm tội.
Ngày 5-11-1983, bà đã gọi điện thoại đến bác sĩ Michel, đổi giọng nói,
đưa ra tên và địa chỉ giả để dụ ông đến đại lộ Einstein. Đường vắng. Bác sĩ
vừa đến điểm hẹn liền bị tấn công bằng búa, thứ vũ khí nặng 1,340kg. Pierre
còn để sẵn trong xe hơi tảng đá khổng lồ dùng trang trí trong vườn và nhờ
nó kết thúc trận chiến làm bể sọ nạn nhân. Ông ta còn nghiêng mình nghe
tim, bắt mạch để bảo đảm rằng kẻ “chịu trách nhiệm” về việc con ông tự tử
quả đã chết thật. Xong xuôi họ mới cùng nhau dựng cảnh, làm ra vẻ một tai
nạn. Chiếc búa được quăng vào một bụi cây ven đường, mà về sau cảnh sát
tìm được.
Rồi cha mẹ Philippe trở về nhà. Đã trả thù xong chưa? Họ đã vừa lòng
chưa? Chắc chắn chưa.
Còn một kẻ nữa “chịu trách nhiệm” về cái chết của con họ phải trả giá.
Họ lục lại thư từ của Philippe – đó là sáng kiến của bà mẹ. Còn ông cha thì
giả chữ viết của Pascale và gởi lá thư nặc danh. Phải làm sao cho Pascale vô
tù họ mới hả dạ.