Cha Leoni tiếp ông tại văn phòng hiệu trưởng, tỏ ra không giữ ý như mọi
khi. Cha lạnh nhạt bắt tay luật sư, mời ông ngồi xuống ghế. Fabio Orlando
ngồi cạnh ông, hai tay đặt trên đầu gối, cổ rụt vào hai vai. Đó là một chàng
trai cao lớn mười chín tuổi, với khuôn mặt dửng dưng khó xác định. Luigi
Orlando, sau khi liếc mắt nhìn con, nói với hiệu trưởng:
— Tôi nghe, thưa cha.
Cha Leoni lưỡng lự đôi chút trước sự việc tày trời mà ông buộc phải thốt
thành lời:
— Vừa mới đây, sau thánh lễ, Fabio đã… xô ngã thánh giá trên bàn thờ.
Luật sư Orlando dường như không quá bối rối trước sự việc mà tôn giáo
coi là tày đình này. Tuy vậy ông vẫn quay sang con với vẻ mặt nghiêm khắc:
— Tại sao con làm vậy, hả? Tại sao?
Fabio Orlando lắc đầu, không dám nhìn ngay mắt cha:
— Con không biết.
— Con vẫn luôn “không biết” như mọi khi! Con chẳng bao giờ biết gì và
sẽ chẳng bao giờ biết gì! Ôi Fabio! – và ông quay sang cha hiệu trưởng –
Thưa cha, nếu thánh giá bị hư hại, tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Ngoài ra, tôi sẽ
tặng quỹ trường một số tiền lớn.
Cha Leoni cười buồn:
— Cám ơn luật sư. Nhưng tôi rất tiếc, tất cả đều không thay đổi được
quyết định đối với Fabio. Hành động của cậu ấy là không thể tha thứ. Tôi
đuổi học cậu ngay lập tức.
Luigi Orlando đứng dậy:
— Vâng, dĩ nhiên. Tôi hiểu.
Ông lại nhìn cậu con, thái độ cậu vẫn luôn dửng dưng, bảo:
— Giờ ba lại phải tìm cho con một ngôi trường khác, làm như ba chỉ có
mỗi một việc này để làm! Chuẩn bị hành lý đi, ba sẽ nói tài xế trở lại đón
con sau.