— Tôi không biết.
— Có đấy. Cậu có biết đấy. Cậu làm vậy bởi không ai tỏ ra chú ý chăm
sóc cậu, bởi vì cậu cảm thấy mình bất hạnh và bởi cậu cần người giúp đỡ.
Marcello im lặng một lát rồi bỗng bật khóc nức nở:
— Phải, thưa ông. Ông nói đúng.
Luật sư đặt tay lên vai chàng thanh niên:
— Đừng lo, cậu bé. Tôi sẽ cố kéo cậu ra khỏi nơi đây.
Khi trở lại nhà, Luigi Orlando thấy trên bàn giấy lời nhắn của viên thư ký:
“Xin hãy gọi cho vợ ngài.”
Luigi Orlando mơ hồ lo ngại. Lisa, vợ ông, sống theo kiểu thời thượng
cạnh ông nhưng hoàn toàn tự do, chẳng khi nào điện thoại tới văn phòng cả.
Quả vậy, ở đầu dây bên kia, giọng Lisa tỏ ra bất thường:
— Luigi, em rất lo. Thằng con mình đã bỏ trốn.
Luật sư hỏi:
— Em nói sao, bỏ trốn đi đâu?
— Em không rõ. Khi em trở lại trường cùng với tài xế, nó đã đi mất.
- Không sao đâu. Chắc nó đi quanh đâu đó một vòng. Đừng lo.
— Không đâu. Nó đã quơ hết tiền trong tủ, và luôn cả… khẩu súng ngắn
trong ngăn kéo bàn ngủ của anh.
Luật sư Orlando thở ra:
— Rồi, rồi, anh sẽ đến gặp ông cò Colonna ngay. Thật hết biết.
Ông cò Colonna tiếp Luigi Orlando chỉ ít phút sau. Đã từ lâu, hai người
đàn ông, do nghề nghiệp đã dẫn họ trở thành bạn của nhau. Thấy luật sư tới,
Umberto Colonna nhoẻn miệng cười, nhưng ông lập tức nhận ra vẻ lo ngại
của khách:
— Có chuyện gì vậy, Luigi?
— Phải. Thằng con trai Fabio của tôi thật quá quắt.
— Nghiêm trọng không?