Thêm một khoảng yên lặng nữa và luật sư Orlando đáp cùng với tiếng thở
dài:
— Tôi sẽ tới ngay.
* * *
Fabio ngồi trên ghế. Cậu có nét mặt giống y như lúc ngồi trong văn phòng
cha Leoni sau khi xô đổ thánh giá; khác biệt duy nhất là nay hai tay cậu bị
còng. Luigi Orlando ngắm con mình với vẻ hốt hoảng. Lần đầu tiên trong
đời ông tự thấy mình hoàn toàn thất bại.
Ông vẫn hỏi con như thường lệ:
— Tại sao con lại làm vậy?
Fabio nhún vai:
— Con không biết…
— Nhưng rốt cuộc, Fabio, không thể như thế được! Con hẳn phải trong
trạng thái không bình thường. Lúc ấy tâm thần con có thể bị khủng hoảng,
mất ý thức.
— Không, con trong trạng thái bình thường, vẫn như mọi khi, có nghĩa
không có gì lớn, hoặc chẳng có gì là nghiêm trọng.
Luigi Orlando chẳng biết nói gì hơn. Cuối cùng ông hỏi:
— Con có muốn cha bào chữa cho con không?
Câu trả lời đến ngay lập tức. Lần đầu tiên, Fabio Orlando nói rõ quan
điểm của cậu, với tất cả sức mạnh mà cậu có thể:
— Không! Cha hãy tiếp tục lo cho những người khác đi!
* * *