Vậy là một luật sư nghỉ việc, đồng thời cũng là một người cha lọng cọng,
với tư cách nhân chứng duy nhất, ra trước toà trong vụ án Fabio Orlando vào
ngày 25-2-1986. Cả thành phố Turin theo dõi giây phút cảm động này.
Luigi Orlando vừa xuất hiện, tiếng thì thầm lan toả khắp phòng xử.
Orlando trông già hẳn: dáng người cao gầy của ông trở nên lọm khọm, mái
tóc muối tiêu duyên dáng ngày nào nay bạc trắng, và giọng nói của ông, xưa
âm vang nay rời rạc khó nhận biết khi ông lên tiếng: “Tha lỗi cho cha,
Fabio…”
Bị cáo nhìn cha. Ai nấy chờ cậu nói câu gì đó, nhưng cậu im lặng. Luigi
Orlando thở dài và quay lên phía toà:
— Tôi là bị cáo duy nhất, thưa chánh án… Tôi chưa từng bao giờ để ý
đến Fabio, mặc dù đó là con trai tôi, hay đúng hơn, chính vì đó là con trai
tôi. Tôi không hiểu con tôi muốn gì, và luôn coi nó vụng về, đáng thất vọng,
không chịu giao tiếp với nó... – Trong không khí im lặng khắp phòng xử,
ông tiếp – Tuy nhiên, đã có những dấu báo hiệu trước khi xảy ra tai hoạ. Tôi
nhận biết và phát hiện ngay, nhưng chỉ nơi những kẻ khác, chỉ nơi những kẻ
khác… Tôi từng bào chữa cho một bị cáo trẻ nổi lửa đốt nhà cha mẹ với
mong muốn họ chú ý đến cậu: Tôi lập tức hiểu ngay vấn đề. Tuy nhiên, khi
Fabio có hành động tương tự xô ngã cây thánh giá, tôi lại chẳng nhìn thấy
gì.
Và trong xúc cảm tột cùng, Luigi Orlando kết luận:
— Tôi xin tuyên bố nghỉ làm luật sư. Tôi chưa bao giờ, trái ngược với
điều mình nghĩ, là một luật sư giỏi. Tôi không thật sự quan tâm đến những
con người, mà chỉ quan tâm đến những vụ việc, với nguyên nhân và hậu quả
của nó, những gì giúp tôi nổi tiếng.
* * *
Toà đưa phán quyết vào ngày hôm sau. Mặc dù thừa nhận của Luigi
Orlando, Fabio lãnh án tối đa: tù chung thân.