— Không. Vẫn những trò vặt kiểu con nít. Nó đã bị đuổi học và bỏ trốn
khỏi nhà.
Ông cò Colonna lắc đầu:
— Một kẻ đào tẩu… Ở lứa tuổi ấy…
— Phải. Có điều nó lấy theo ít tiền và cả khẩu súng ngắn của tôi.
Nghe nói đến “khẩu súng”, ông cò nhăn mặt:
— Chà, gay đấy… Tôi sẽ ra lệnh ngay.
Luigi Orlando đưa tay ra dấu:
— Xin ông bạn đừng làm lớn chuyện. Ở địa vị của tôi, cần tránh dư luận
kiểu này… Tôi biết khối người muốn tôi dính vào một scandal.
- Nhưng ông không lo rằng… cậu con ông sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch
sao?
— Vầy nè, tôi biết rất rõ Fabio. Đó là một người thiếu quyết đoán, uỷ mị.
Nó vốn đã như thế từ khi còn là một thằng nhóc. Rồi nó sẽ trở về nhà vào
đêm nay hoặc ngày mai cho coi.
Tuy nhiên, không hôm nay, cũng chẳng ngày mai. Fabio không trở về nhà
của cha mẹ. Mãi ba hôm sau luật sư mới nhận được tin về con trai mình.
Dưới hình thức một cú điện thoại của ông cò Colonna. Giọng ông lạnh băng:
— Fabio vừa bị bắt.
Luật sư Orlando nhảy nhổm:
— Bị bắt? Ông điên rồi. Ông đã chẳng hứa với tôi sao?
— Cháu nó đã giết người, một nhân viên của chúng tôi, Luigi…
Yên lặng một lúc lâu trong văn phòng luật sư, rồi có tiếng lắp bắp:
— Thế nào?... Làm thế nào lại xảy ra việc ấy?
— Đội tuần tra phát hiện Fabio trên một đường phố ở Turin. Họ muốn giữ
cháu, nhưng Fabio chống cự quyết liệt và bất ngờ rút súng bắn. Hiện cháu
đang ở văn phòng của tôi.