Và, cố quên những gì vừa xảy ra, luật sư vội vã đến trại giam. Fabio khiến
dòng tư tưởng của ông bị đứt quãng mất một lúc. Tuy nhiên ông đã chuẩn bị
kỹ hồ sơ, và đây là lần đầu tiên ông gặp thân chủ trong vụ án này. Thân chủ
của ông còn rất trẻ, nhưng can trọng tội giết người. Với những bị cáo trẻ
người non dạ như Marcello Pannini, nếu ông không gặp sớm để hỏi han và
bàn kỹ mọi chuyện, việc bào chữa coi như thất bại ngay từ khởi điểm.
Trong khi bước vào trại giam, Luigi Orlando đã lấy lại tự chủ. Vả ông là
một luật sư danh tiếng.
Marcello Pannini, mười chín tuổi, là loại du đãng nhóc mà người ta có thể
gặp nhan nhản trên các đường phố tại Turin cũng như tại nhiều thành phố
lớn khác. Khi luật sư ngồi xuống cạnh Marcello, chàng thanh niên tỏ vẻ
không ưa:
— Ông muốn gì nơi tôi?
— Tôi tới đây để giúp cậu, cậu bé ạ. Coi nào, cậu có muốn hút thuốc lá
không?
Chàng thanh niên gật đầu và Orlando bắt chuyện:
— Bà già ấy, khi cậu bước vô nhà bà, cậu chỉ muốn lấy trộm đồ thôi, phải
vậy không nào?
— Phải.
— Cậu không muốn giết bà, nhưng chỉ cầm dao nhằm doạ bà. Có điều bà
ấy sợ quá, kêu ầm lên. Đúng không?
— Phải… đúng vậy… Tôi đâu muốn giết bả, tôi xin thề.
— Tôi tin cậu, Marcello. Bây giờ, hãy kể tôi nghe về cha mẹ cậu.
Chàng thanh niên ngước mắt ngạc nhiên:
— Cha mẹ tôi? Ông muốn tôi kể gì bây giờ? Cha tôi, chiều nào cũng say
xỉn. Còn mẹ tôi… với hàng chục đứa nhóc…
Luis Orlando nhẹ nhàng:
— Hãy kể tôi nghe, tôi đã đọc trong hồ sơ, cách nay một năm cậu đã nổi
lửa đốt nhà. Tại sao cậu lại làm vậy?