bước ra. Đó là một người ốm nhách, tóc bạc hai bên thái dương, cử chỉ nóng
nảy. Ông ta hỏi thẳng Josephine:
— Bà muốn gì ở tôi? Bà là ai?
— Tôi là bà Kramer.
— A! Chính bà đã tới nhà tôi hôm qua. Nhưng đó không phải lý do khiến
bà theo dõi tôi mãi. Đã xảy ra chuyện gì?
Bà Josephine bình tĩnh:
— Tôi là mẹ của Philip Timfield, người sở hữu chiếc xe ông đang chạy.
Với vẻ khó chịu, Vallier kể chính ông ta cũng đọc rao vặt tìm việc trên
báo Seattle News và tìm đến nơi phỏng vấn với hy vọng tìm được việc làm,
nhưng bị từ chối do không có xe hơi. Và thêm: “Rồi, vài ngày sau tôi được
ông Queaver gọi điện thoại nói con trai bà muốn bán xe bởi cậu ấy cần mua
xe hơi với máy mạnh hơn. Cho nên tôi mới mua chiếc Chevrolet này.” Bà
Josephine nóng nảy:
— Tại sao ông lại dọn nhà?
— Thưa bà, bà đã hỏi quá xa. Tôi nghĩ tôi khỏi cần trả lời. Đây, đây là địa
chỉ nhà mới của tôi.
Và Vallier đưa cho bà Josephine, đứng chết trân, xem hợp đồng thuê nhà
với đầy đủ thủ tục cần thiết. Bà ghi nhớ địa chỉ: 377, Little Daisy Gardens,
Worstley Drive. Vallier chào tạm biệt, lên xe Chevrolet chở vợ con chạy
mất.
Từ ngày ấy, với một linh tính kỳ lạ, Josephine Timfield, nhờ sự hỗ trợ của
cả đại gia đình, thay phiên nhau theo dõi Vallier, riêng bà thỉnh thoảng đột
xuất bước vào nhà ông ta. Bà còn ghi lại tất cả những số điện thoại mà
Vallier gọi tới, nhưng mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ. Cứ mỗi lần thấy mặt
bà, Vallier thẳng cánh xua đuổi, không thèm tiếp.
Rồi đến một ngày, Craig, anh trai lớn của Philip, nảy ra ý tưởng kể lại
toàn bộ câu chuyện với Faits divers, một tờ báo lá cải địa phương. Ban biên
tập vồ ngay lấy câu chuyện có nhiều tình tiết bất bình thường này đăng lên