NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẸP
Ngày 17-7-1989.
Một cậu bé đang đi dọc theo những con đường trong khu đông dân cư
Berkeley, gần San Francisco. Cậu 10 tuổi, tóc nâu, mắt màu hạt dẻ, gọn gàng
trong chiếc quần gin màu xanh dương và chiếc áo thun hồng có hàng chữ
“Đại học Berkeley”.
— Này cậu bé, cậu bé! Tôi bị lạc mất con chó. Cậu giúp tôi tìm nó với!
Cậu bé nhìn người đàn ông vừa ra khỏi chiếc xe hơi lớn đen nhánh. Cậu
đắn đo. Cha cậu từng bảo cậu không giờ nên đi theo những kẻ lạ mặt, nhưng
đi tìm chú cún con lại là chuyện khác. Vả lại cậu vốn rất thương yêu loài
vật, nhất là những con chó. Vậy là cậu theo người lạ mặt bước vô xe hơi.
Trong xe còn có nhiều người khác. Xe hơi rồ máy lao đi…
* * *
Francis Richardson, 45 tuổi, đang ngồi đọc báo buổi chiều trên ghế xích
đu trong mảnh sân thuộc ngôi biệt thự rộng mênh mông tại Berkeley, trông
ngay ra vịnh San Francisco. Francis Richardson là một nhà triệu phú, chính
xác hơn là một triệu phú tàu thuỷ. Những con tàu của ông lên tới hàng chục
chiếc đậu trên bến cảng Oakland gần bên và nhiều chục chiếc khác đang
chạy khắp năm châu bốn biển, chở đủ loại hàng hoá. Vợ chồng ông chỉ có
duy nhất một mụn con trai, Stanley, nay vừa 10 tuổi.
— Xin lỗi, thưa ông, có điện thoại gọi ông.
Francis Richardson quay lại: Đó là người quản gia với chiếc điện thoại di
động đặt trên khai.
— Ai vậy?