— Thưa tôi không rõ. Người gọi chỉ nói đơn giản có chuyện khẩn cấp.
Hơi nhăn mặt, nhà triệu phú cầm điện thoại lên. Phía đầu dây bên kia, một
giọng nói cố làm ra vẻ bị biến dạng:
— Ông Richardson phải không? Một triệu đô-la Mỹ. Ông có sẵn ở ngân
hàng chớ?
— Ông là ai?
— Đừng ngắt lời. Để tôi tả nhân dạng ông nghe: Bé trai 10 tuổi, tóc nâu,
mắt hạt dẻ, quần gin xanh dương, áo thun màu hồng có hàng chữ “Đại học
Berkeley”. Sao, ông có nhận ra ai không?
— Nhưng…
— Nghe đây. Con trai ông đang ở chỗ chúng tôi, ông Richardson. Chính
chúng tôi đã bắt cóc cháu. Cháu đang khoẻ mạnh và tiếp tục khoẻ mạnh…
với điều kiện ông đưa cho chúng tôi một triệu đô-la.
Người đang nói chắc hẳn sẽ cúp máy ngay, nhưng hắn ta không làm vậy
bởi ông Richardson có phản ứng hoàn toàn khác với hắn nghĩ và thậm chí
khôi hài: ông phá lên cười. Đầu dây bên kia, gã đàn ông bất ngờ đến nỗi
quên cả giả giọng:
— Tôi nói chuyện nghiêm túc, đâu có gì đáng cười?
— Ông bạn đùa không đúng lúc. Tôi khuyên đừng nên lập lại nữa!
- Nhưng con trai ông…
— Con trai tôi đang chạy chơi trên bãi cỏ, cách tôi chưa đầy chục mét.
Xin chào tạm biệt nhé!
Và Francis Richardson cúp máy. Ông còn mỉm cười tiếp tục trong vài
giây, rồi bỗng nghiêm nét mặt, tự hỏi: “Chuyện này là sao nhỉ?”
Cậu con trai Stanley của ông lúc này vừa ngừng chơi, tiến về phía ông.
Cậu đã không bị bắt cóc, hiển nhiên. Nhưng nếu đây không phải là một trò
đùa… thì chắc chắn đã xảy ra một vụ bắt cóc, và bọn hung phạm đã bắt cóc
lầm người.
Francis gọi điện thoại đến cảnh sát.