* * *
Douglas Bennet ngồi dán mắt vào màn hình TV trong căn nhà tồi tàn
thuộc khu ổ chuột Oakland. Ba mươi lăm tuổi, nước da hồng hào và bụng
bự, Douglas Bennet là công nhân bốc vác tại bến cảng. Lúc này ông đang
ngồi thoải mái trong ghế bành, tay cầm lon bia. Đang là buổi truyền hình
trực tiếp trận đấu bóng chày, môn thể thao ông khoái nhất. Sau lưng ông, bà
Bennet, người phụ nữ tóc nâu nhỏ con vẻ mặt lo ngại, thốt ra tiếng thở dài:
“Sao đến giờ này Jimmy vẫn chưa trở về kìa? Nó đi đâu mà lâu thế không
biết!” Ông Bennet la lớn đúng lúc một cầu thủ ghi bàn. Vợ ông nhỏ nhẹ:
— Nè, đã chín giờ tối rồi. Ông cũng phải lo nghĩ coi con mình đâu rồi
chớ. Nó lang thang trong khu phố của những người giàu làm chi vậy ông
biết không?
Vẫn không rời mắt khỏi trận đấu đang hồi hấp dẫn, ông chồng đáp:
— Nó xin phép đi ngắm những ngôi nhà đẹp.
Và ông lại gầm lên một tiếng nữa trước pha đánh bóng tuyệt đẹp của đội
mà ông cổ võ.
— Nhưng này Douglas, có nghe em nói không?
— Có, vẫn nghe nãy giờ. Con mà về trễ, nó sẽ có đòn, vậy thôi. Xông lên
nào, Oakland!
Nửa tiếng đã trôi qua. Đến giờ nghỉ giữa trận đấu. Nhưng thay vì quảng
cáo, xướng ngôn viên lại xuất hiện trên màn ảnh nhỏ:
— Xin thông báo tin khẩn: một cậu bé vừa bị bắt cóc do nhầm lẫn. Bọn
bắt cóc tưởng lầm cậu là con trai của nhà triệu phú Francis Richardson. Đặc
điểm của cậu: Mười tuổi, tóc nâu, mắt hạt dẻ, quần gin xanh dương và áo
thun màu xanh lá cây có hàng chữ “Đại học Berkeley”. Bất cứ ai có thông
tin gì liên quan xin gọi đến trung uý cảnh sát Oswald, số điện thoại…
Douglas Bennet nhảy nhổm khỏi ghế bành. Diện mạo ông thay đổi hẳn.
Không còn là con người nặng nề, bụng bự ngồi chết gí một chỗ nốc bia nữa,
ông nhào đến điện thoại. Mặt bà Bennet xanh như tàu lá: