— Nghe em đây, chắc không phải Jimmy đâu. Nó mặc áo thun màu hồng
mà.
Không trả lời, Douglas Bennet bấm số điện thoại.
— Trung uý Oswald đây. Tôi nghe…
— Tôi là Bennet. Con trai chúng tôi tên Jimmy giờ này chưa thấy về nhà.
— Cháu có phù hợp với miêu tả nhân dạng không?
— Có, trừ áo thun cháu màu hồng chớ không phải xanh lá cây.
— Hãy bình tĩnh, ông Bennet. Đúng là con trai ông rồi. Chúng tôi cố ý
đưa sai thông tin này để bảo đảm nhận ra cha mẹ thực của cháu.
— Ông có tin gì mới chưa?
— Chưa… Đợi chút… Nhân viên vừa ra dấu cho tôi rằng ông Richardson
mới gọi cho tôi trên đường dây điện thoại khác. Chắc ổng có tin mới. Đừng
bỏ máy.
Douglas Bennet nghe giọng nói của trung uý Oswald văng vẳng từ xa.
Rồi ông ta trở lại điện thoại:
— Tin xấu, ông Bennet. Bọn bắt cóc đã nghe thông báo trên truyền hình
và vừa gọi tới ông Richardson. Chúng vẫn đưa ra yêu cầu như cũ. Nếu ông
Richardson không trả một triệu đô-la, chúng doạ sẽ… giết con trai ông.
Douglas nghiến răng:
— Ông Richardson trả lời sao?
— Ông trả lời… không. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ông ta chỉ trả tiền nếu
đó đúng là con trai ổng. Rốt cuộc ổng nói vậy… Ông Bennet, hãy bình tĩnh.
Chúng tôi sẽ truy tìm bọn bắt cóc và giải thoát cho cháu Jimmy.
— Tôi đang rất bình tĩnh. Sáng mai, tôi sẽ thảo luận với ông Richardson
và tôi nghĩ mình biết cách thuyết phục ông ta.
* * *