* * *
Tôi để xe hơi ở nhà và đón taxi ra sân bay. Tôi thuộc nằm lòng kịch bản.
Tôi là Willie Van Netten và sẽ mang lốt con người này trong một tháng. Tôi
ngồi ở ghế chờ làm thủ tục, chỉ nửa giờ nữa là lên máy bay, và mọi chuyện
đều tốt đẹp.
Nhưng, chợt một bóng dáng quen quen bước tới. Không, không thể nào là
Monica. Mới hồi khuya cô còn từ Florida gọi điện thoại mà! Không kịp, cô
đã thấy tôi, miệng cười vui vẻ:
— Ồ! Tôi cứ lo mình bị trễ. Willie và tôi đã tính toán từng phút, nhưng tôi
vẫn lo. Ủa, mà Willie đâu?
— Ơ… ơ… Monica, sáng nay trời lạnh nên Willie khó ở…
Monica xụ mặt:
— Trời, vậy mọi việc hỏng cả. Chúng tôi không muốn anh biết cho đến
phút chót. Đêm khi hôm Willie nói với anh rồi phải không? Khi tôi gọi điện
thoại nghe giọng anh là lạ. Cả hai chúng tôi đều nghĩ về anh, nhưng chính
tôi gợi ý cho Willie. Anh ấy vốn rất dễ thương và tốt bụng, có điều hơi chậm
hiểu khi nghĩ đến người khác. Anh có nghĩ bí mật của chúng tôi là gì không
nào?
Tôi vẫn còn đang hoảng loạn, nói đại:
— Hai người làm đám cưới? Tôi ngạc nhiên…
— Không, không. Tôi muốn nói đến chuyến du lịch. Willie muốn bày tỏ
lòng biết ơn đối với anh. Từ lâu anh đã giúp Willie quá nhiều. Có điều
chúng tôi không rõ anh thích gì, nên mới bày mẹo và nhờ vậy biết anh thích
du lịch Mexico. Cho nên anh ấy mua sắm quần áo, va-li cho anh, định đến
phút chót mới cho anh biết. Chúng tôi muốn xem nét mặt anh ra sao khi mở
giấy tờ ra, thấy tên anh trong vé. Còn chúng tôi, chúng tôi ở lại đây, hưởng
tuần trăng mật. Tôi đâu có thích Mexico, Willie biết vậy mà. Anh ấy còn gửi
cho anh một bì thư, đây nè.