Công việc tiến hành êm xuôi đúng như tôi sắp xếp. Nhân lúc Willie đang
cắm cúi xếp đồ, tôi chỉ việc cầm gậy thẳng cánh đập hai cú vào ngay đầu
anh ta là Willie chết thẳng cẳng. Tôi bỏ xác anh ta vô bao plastic, nhét trong
tủ lạnh, rồi lau chùi hiện trường thật sạch sẽ. Ngày mai Willie đi Mexico,
phòng anh ta sẽ khoá trái cửa, chẳng ai ra vô. Đi Mexico về, tôi chỉ việc
mang bao ra chôn trong cánh rừng gần đó là xong.
Chợt chuông điện thoại reo vang. Tôi đứng bất động trong một giây, tim
đập thình thịch. Nhưng tôi biết mình không thể giả bộ không nghe. Tiếng
Monica ở đầu dây bên kia:
— Phải anh Willie đó không?
Tôi do dự giây lát trước khi lên tiếng:
— Rất tiếc, Willie đang ngủ. Anh ấy quá mệt nên muốn nghỉ một lát trước
khi ra sân bay.
— Ủa, ra là anh!
Tôi cố giải thích:
— Tôi… tôi giúp anh Willie sắp xếp đồ đạc do anh ấy cảm thấy không
được khoẻ lắm.
Cô ta ngập ngừng khiến tôi cảm thấy bối rối. Có điều gì bất bình thường
trong giọng nói của tôi chăng? Rồi cô lên tiếng:
— Đáng lẽ tôi không nên gọi điện khuya khoắt như vầy. Anh nói thật tôi
nghe đi, Willie có nói anh nghe điều gì không?
Tôi vôi hỏi:
— Về cái gì?
— Về bí mật của chúng tôi.
Tôi đâm hoảng:
— Bí mật nào?
Tôi thở ra một hơi khi cô gái đáp:
— Không có gì đâu. Chúng tôi giỡn ấy mà…