DU LỊCH MEXICO
Ngoài anh bạn Willie ở căn hộ kế bên, tôi chẳng có ai quen biết tại thành
phố này. Trừ khi xảy ra phép lạ tôi mới tiếp tục ở lại đây vì việc làm chưa
có, tiền thuê nhà lại vừa tăng lên.
Điện thoại chợt reo vang. Tiếng Willie: “Anh đi mua đồ với tôi được
không? Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch và cần anh làm cố vấn.”
Thật khổ. Willie khoái du lịch và tôi lập tức đưa đề nghị anh nên đi
Mexico, vì đó chính là nơi tôi hằng ao ước tới thăm mà chưa có dịp, đúng ra
là chưa có tiền. Nhưng tôi làm gì may mắn được thừa hưởng một gia tài kha
khá để chỉ việc ăn chơi như Willie. Mỗi khi đi chơi xa, Willie đều đưa chìa
khoá nhờ tôi coi nhà, tưới cây, cho cá (kiểng) ăn. Đi đến đâu anh đều chịu
khó gởi bưu thiếp cho tôi (nhưng do chữ viết quá xấu, nên luôn đánh máy);
rồi khi về anh cũng không bao giờ quên mua tặng tôi quà lưu niệm – có điều
toàn những thứ cà tàng, chẳng đáng giá gì.
Vừa gặp tôi, Willie nói ngay, vẻ mừng rỡ: “Tôi muốn mua quần áo mới để
đi Mexico nên phải nhờ anh.” Willie không có xe hơi và rất ghét lái xe.
Chúng tôi có cùng khổ người, khuôn mặt hao hao và Willie lại không có con
mắt mỹ thuật. Bữa nay, sắm xong quần áo anh còn mua thêm hai va-li đắt
tiền, xong hào phóng mời tôi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng. Trong bữa
ăn, do đang mải nghĩ đến một vấn đề quan trọng nên thoạt đầu tôi không để
ý đến những gì Willie nói, rồi bỗng tôi nhận ra anh đang nói về Monica. Tôi
hỏi:
— Cô ấy vẫn ở Florida?
— Tất nhiên, cho đến giữa tháng Tư. Có khi nào cô ấy viết thư, gởi e-mail
hay gọi điện thoại cho anh không?
— Tôi ấy à? Mắc mớ gì cô ấy lại gọi cho tôi?
— Thì tôi hỏi cho biết vậy thôi.