Món trứng chiên đã xong và cô ả vẫn còn trong nhà tắm. Tôi sẽ để Rusty
ăn trước, kể cho cô ả nghe vài câu chuyện bịa đặt về cảnh sát. Thường các
cô sẽ bị kích động. Tôi gõ cửa phòng tắm:
— Thức ăn xong rồi.
— Em ra ngay.
Và cô ta bước ra, gợi cảm trong chiếc áo choàng mỏng màu hồng mỏng
tanh, mùi nước hoa thơm lừng. Tôi mở to mắt. Cô cười cười:
- Anh có thích em mặc chiếc áo này không?
— Rất rất thích. Có lẽ chúng ta sẽ ăn sau…
Tôi còn đang suy nghĩ nên thực hiện công việc tại phòng ăn hay phòng
ngủ thì chính Rusty gợi ý:
— Vậy chúng mình vô phòng ngủ đi anh.
Chính cô ả chọn chỗ nên đừng trách gì tôi. Đèn trong phòng ngủ toả ánh
sáng mờ mờ. Rusty nằm lăn trên giường, còn tôi ngồi xuống cạnh giường,
bàn tay nhẹ nhàng thọc vô túi quần cầm sẵn con dao. Bây giờ là lúc nên cho
cô ả biết rõ sự thật. Tôi lên giọng:
— Rusty, thực ra anh không phải là một nhân viên cảnh sát đâu. Anh đã
bị đuổi việc…
Rusty ngồi nhỏm dậy khi thấy tôi rút con dao ra. Cả hai tay cô ả cầm con
gấu con nhồi bông đưa ra phía trước, dùng làm chiếc khiên như cố che chắn.
Hừ con gấu bông đồ chơi làm sao bảo vệ nổi cô gái nhỏ con này! Hình như
cô vẫn còn chưa hẳn tin lời tôi khi cất giọng run run:
— Anh đừng giỡn, em sợ lắm.
Đến nước này thì nên huỵch toẹt cho xong. Với lại cần gì phải giấu giếm
nữa cho mệt. Tôi cười gằn:
— Không phải lúc giỡn. Nói thật với cô, tôi chính là thủ phạm đã gây ra
năm vụ giết các cô gái tại thành phố Boston này. Tại sao các ả ngu ngốc, cả
tin đến thế không biết. Bây giờ đến lượt cô, Rusty, không đau lắm và cũng
chẳng lâu đâu.