TÔI LÀ CẢNH SÁT
— Anh nói giỡn. Anh có mang theo súng không?
— Luôn mang theo. Súng là vợ anh, là người bạn thân nhất của anh mà.
Tôi nghĩ cô ả đã cắn câu. Quầy rượu tối hù và vắng vẻ. Cô ả bước vô khi
tôi đã uống xong hai ly và liếc mắt ra hiệu cho đến khi tôi đưa tay vẫy.
— Uống nữa nghen – Tôi vừa mời vừa cạn thêm ly nữa. Cô ả uống rượu
gin pha nước cam, thứ nước uống dành cho mấy bà già khú. Cô xưng tên
Rusty, tóc đỏ, mặt mũi khá kháu khỉnh, quần áo hơi bị “nghèo”.
Chờ Rusty uống một hơi, tôi bảo:
— Giờ em kể cho anh nghe về em đi.
— Chẳng có gì nhiều. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, thằng chồng quay qua
chung sống với mẹ em, thế là em bỏ nhà đi hoang, tự kiếm sống.
Để em trả tiền ly tiếp theo.
Cô xin phép vô toilet xong mới trở ra:
— Em hơi đói. Tiệm này có gì dằn bụng không?
— Có chớ, nhưng chẳng ra gì. Người ta đến quầy rượu không phải để ăn.
Nhưng chúng ta có thể tới nhà hàng.
— Khoan, uống xong ly em kêu đã. Anh kể em nghe tại sao anh vô nghề
cảnh sát đi.
Tôi cười:
— Cha anh là cảnh sát. Không phải thứ cừ. Anh theo truyền thống gia
đình.
— Và để chứng tỏ anh cừ, phải vậy không?
— Tuỳ em nghĩ. Chúng ta đi ăn thôi.
— Em không có xe hơi. Hay chúng ta đón taxi.