trong một hốc bên thành giếng, vừa vì sợ, vừa vì lạnh. Anh hỏi:
— Chuyện gì xảy ra với bà vậy?
Y Bông lấy hết sức, đáp:
— Tôi nghe tiếng người la hét đòi giết chết tôi… Tôi quá sợ nên bỏ nhà,
cứ thế chạy thẳng ra đây.
— Nhưng bà còn kịp khoá cửa mà?
— Phải, để mọi người tin rằng tôi còn ở trong nhà. Nếu không, hẳn họ đã
hè nhau rượt đuổi và bắt được tôi rồi.
* * *
Qua Tết, khi đã bình phục, bà Y Bông được Vũ Mạnh đề nghị Uỷ ban
nhân dân trợ cấp ít tiền, đưa bà về lại quê bà ở huyện Giàng tỉnh kế bên, vì
nghe nói ở bên đó bà còn người cháu họ. Tất nhiên bà mang theo cả con chó
mực. Hy vọng tại đó bà có thể cho quạ ăn thoải mái.
Có những cách đối xử mà, với hiểu biết hạn hẹp của một số người, có thể
gây nguy hiểm dẫn tới cái chết.
Phóng tác từ một truyện có thật