— Câm miệng! Sách mê tín dị đoan. Những điều ông làm là hoàn toàn bất
hợp pháp. Nhưng trong lúc này, điều tôi quan tâm trước hết là việc bà Y
Bông bị mất tích, và ông phải trả lời hiện bà ấy đang ở đâu?
Ông già đưa tay quệt trán:
— Nếu bà ta muốn theo lũ quỉ…
— Ông còn nói nhảm một tiếng nữa, tôi sẽ bắt giữ ông về tội không nghe
lệnh của người đại diện cho pháp luật. Ông ở đâu lúc con Y Bốc chết?
— Thì ngủ… ở nhà tôi, như tất cả mọi người khác. Rồi tôi thức giấc khi
nghe tiếng thét của Y Bốc và chạy đến nhà anh ta…
- Ông có đến nhà bà Y Bông hay không?
— Không.
— Ông có nghe mọi người trong buôn bàn tán họ sẽ trả thù mụ phù thuỷ,
họ sẽ giết chết Y Bông hay không?
— Có chớ. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi đọc trong sách thấy viết không
nên giết chết bọn phù thuỷ. Làm vậy hết sức nguy hiểm. Cần phải chống lại
bọn chúng bằng các thứ vũ khí khác.
Vũ Mạnh nhìn ông già. Có vẻ ông ta thật sự không hiểu hết trách nhiệm
của mình trong toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra. Có thể ông ta chỉ là một con
mọt sách đồng thời mê tín dị đoan.
Nhưng còn bà Y Bông, nạn nhân phải hứng chịu sự trả thù của buôn Lak?
Phải chăng bà đã chạy trốn? Nhưng trốn đi đâu? Một cơn gió bấc chợt lùa về
khiến Vũ Mạnh rùng mình. Bà ta trốn ở đâu giữa tiết trời cuối năm trở lạnh
như vầy?
* * *
Thời gian lặng lẽ trôi qua và cuộc điều tra của Vũ Mạnh vẫn dậm chân tại
chỗ: Không thể tìm ra dấu vết của bà Y Bông. Mặt khác, yên bình đã trở lại
trong buôn Lak. Tin rằng cùng với sự biến mất của “mụ phù thuỷ”, mọi xui