thuỷ thôi miên từ xa, rồi ra lệnh cho nó gieo mình vào khoảng không. Hiện
đã có mấy nhóm cầm theo vũ khí tới lều của Y Bông.
Lúc này, thêm nhiều nhóm nhỏ nữa đang tiến về phía lều của Y Bông.
Không hỏi gì thêm, Vũ Mạnh vội dẫn các nhân viên của mình đi theo những
nhóm người đang âm mưu manh động kia. Khoảng hơn chục người đã tới
lều trước và đang liệng đá tới tấp. Cảnh sát phải kiên quyết giải tán họ. Vũ
Mạnh gõ cửa lều vẫn đang đóng im ỉm. Cửa khoá, không nghe tiếng đáp trả,
anh quyết định phá cửa.
Trong lều chỉ có con chó mực nằm rên ư ử trong một góc, tuyệt không
thấy dấu vết của chủ nhân.
Anh lục soát túp lều để tìm dấu tích. Những gì anh tìm thấy không mang
lại kết quả mong muốn: Hai bộ quần áo cũ rích, đồ dùng tắm giặt… Có cả
chiếc xắc tay trong để ba tờ giấy 20.000 đồng và hai tờ 5.000 đồng. Nếu Y
Bông bỏ trốn, hẳn bà phải mang theo tiền; trừ phi bà hoảng hốt bỏ chạy bất
ngờ do quá sợ. Nhưng, trong trường hợp này, làm cách nào bà có thời gian
khoá trái cửa?
Vũ Mạnh quay trở lại nhà Y Bốc. Tin tức về “mụ phù thuỷ biến mất” đã
nhanh chóng lan rộng và gây nhiều nhận xét:
— Mụ đã đi theo lũ quỉ. Vậy là tốt cho mụ lắm đó!
— Đỡ mất công chúng ta ra tay.
— Thà rằng như vậy, mọi người khỏi lo lắng gì nữa.
Bỏ ngoài tai mọi nhận xét, Vũ Mạnh đến thẳng nhà Khuôn Ray, người mà
anh biết đã đứng trong bóng tối giật dây mọi chuyện. Đứng trước mặt anh là
một ông già ngoài 60 tuổi với mái tóc bạc trắng, vẻ mặt hiền lành. Tuy nhiên
anh tấn công trực diện ngay theo kiểu đánh phủ đầu:
— Sao, ông hài lòng chưa? Chính ông đã gieo kinh hoàng cho bà con
trong buôn. Chính ông chịu trách nhiệm gián tiếp về cái chết của thằng nhỏ!
Khuôn Ray bào chữa:
— Nhưng đó là sự thật. Tôi đã để ý theo dõi sự việc. Đúng y như trong
sách đã từng viết…