CON CHÓ MỰC
Câu chuyện bắt đầu vào đầu tháng Chạp. Nửa đêm hôm ấy, gần như cả
buôn Lak thức giấc bởi tiếng la hét vang lên từ nhà Hre Đăng. Hre Linh, cô
con gái của Hre Đăng, mười bảy tuổi, vừa lăn lộn trên mặt đất vừa thét vang.
Hàng xóm láng giềng vội chạy tới, và trong số họ, có Khuôn Ray, một trong
số hiếm hoi người dân trong buôn biết chữ, và lại say mê các câu chuyện
phù thuỷ, ma quái. Ông ta tiến lại gần Hre Linh, đưa cô con dao làm bếp:
— Cầm dao đặt lên trán. Quyền lực đen tối sẽ tụ vào lưỡi dao và dẫn cháu
tới nơi cần vứt bỏ chúng.
Cô gái đứng dậy, áp lưỡi dao vào trán, cứ thế bước đi trong đêm tối. Cả
đám đông đi theo cô. Không chút ngập ngừng, cô tiến thẳng lại một túp lều
cách buôn khoảng một cây số và dừng phắt lại. Khuôn Ray nói lớn:
— Chém mạnh dao vào cánh cửa. Ma quỉ sẽ bị gắn chặt vô đó!
Cô gái tuân lệnh, rồi ngã vật ra bất tỉnh.
Qua bữa sau, cô không còn nhớ gì chuyện đêm hôm trước, nhưng cả buôn
Lak xôn xao. Thực ra, trong sâu thẳm ý nghĩ, không ai ngạc nhiên về chuyện
vừa xảy ra, bởi người ở trong túp lều là bà Y Bông, và đã từ lâu, ai cũng
nghĩ bà ta là một mụ phù thuỷ.
Năm nay bà ngoại tứ tuần, người nhỏ thó, ngoài mái tóc hơi bị hói, bà
không có vẻ gì là một mụ phù thuỷ cả, dù bà không đẹp. Vậy tại sao bà lại bị
buộc tội như thế?
Vì nhiều lý do. Trước hết, bà không có chồng con, và chẳng mấy ai rõ gốc
tích của bà. Sau chiến tranh, nghe đâu bà ở bên kia dãy núi phiêu bạt tới đây.
Bà lại có hành động kỳ dị: thích cho mấy con quạ ăn. Và sau hết, bà nuôi
một con chó đen, đen từ đầu đến chân, đến tận mút đuôi, đen bóng đen láng
– một con chó mực, con chó của hoả ngục.