Tối hôm ấy, cậu kể hết với mẹ: “Mẹ có biết không, bà ta xức nước hoa
nên con sợ quá, chạy mất. Nếu không, con cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện
gì nữa.”
Từ ngày đó, bà P. quyết định không cho Billy đi giao quần áo nữa. Cậu ở
nhà, chăm sóc vườn tược, làm công việc nội trợ và phụ bà giặt ủi. Tuy nhiên
thỉnh thoảng cậu vẫn “đi nghỉ hè”, nhưng cậu ít đến rừng thông mà khoái
đến bến cảng hơn, nơi đó khoảng khoát, đông người, thoang thoảng mùi
xăng dầu.
Một tối tháng 7-1992, lúc cậu đang ngắm mặt trời lặn thì có tiếng gọi từ
phía sau:
— Chào cậu đẹp trai tóc vàng!
Billy quay lại. Đó là một cô gái mặc váy đầm màu xanh. Billy tiến lại
phía cô. Cô không có mùi nước hoa. Cậu rờ thử tay cô. Cô gái cười:
— Đâu lẹ vậy. Hai mươi đô-la!
Billy không hiểu. Cậu có xài tiền bao giờ đâu. Cậu rờ túi, móc ra mười
đô, đưa cho cô gái. Cô gạt tay cậu: “Phải hai mươi đô!”.
Điều Billy quan tâm bây giờ là cô gái nên cậu bỏ rơi tờ mười đô, ôm lấy
cô. Cô gái la lên. Billy không thích cô la nên cậu chẹn cổ cô. Một lát sau, cô
gái mềm nhũn trong tay cậu. Billy nhìn cô, chẳng hiểu gì cả. Cậu chỉ không
muốn cô la chớ có làm gì hại cô đâu!
Khi cậu trở về nhà, đã là ban đêm. Bà P. hiểu ngay sự việc, mặc dù Billy
kể tiếng được tiếng mất. Bà hiểu con bà đã giết người. Đáng lẽ bà phải theo
lời bác sĩ tâm thần. Giờ thì đã quá trễ. Bà quyết định không cho Billy “đi
nghỉ hè” nữa, cho đến khi bà cho phép.
* * *
Ở Portland, cuộc điều tra về cái chết của cô gái mại dâm đi vào ngõ cụt.
Các nhân chứng đều biết cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh thường đứng lặng
hàng giờ ngắm mặt biển ấy. Có người đã bắt chuyện với cậu. Và ai cũng